Đang lúc Sở Duyên định tu luyện.
Cửa cung điện của hắn đột nhiên có người gõ.
“Sở đạo hữu có ở đây không?”
Một giọng nói chậm rãi truyền vào.
Sở Duyên vừa nghe lập tức biết là ai.
Lão nhân quét rác tông môn bọn họ nuôi, Bạch Chập.
Con hàng này mỗi ngày không phải quét rác thì là quét rác, vô duyên vô cớ tới
tìm hắn làm gì.
Sở Duyên cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng hắn không nghĩ nhiều, mà trực tiếp mở
miệng.
“Vào đi.”
Giọng nói truyền ra ngoài.
Bạch Trạch đứng ngoài điện đi vào.
“Bạch Chập đạo hữu, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Ừm, Sở đạo hữu, ta thực sự có chuyện muốn nói với đạo hữu.”
Bạch Trạch đi tới, không ghét bỏ, đi tới khu đất trống trước Sở Duyên ngồi
khoanh chân trên đệm hương bồ, đặt mông ngồi xuống, cũng ngồi khoanh chân.
“Chuyện gì thế?”
Sở Duyên thản nhiên mở miệng, dò hỏi.
“Là liên quan tới hai đệ tử của đạo hữu…”
Bạch Trạch muốn nói lại thôi.
Lão ta không biết nên nói thế nào mới tốt.
Những lời này vừa nói ra, Sở Duyên sửng sốt một lát.
Về hai đệ tử của hắn ư?
Hai đệ tử của hắn còn có thể có sai lầm gì.
Không thể nào.
Hắn đều đã cách kiểm tra đo lường tông môn còn hai ngày, lúc này sẽ xảy ra sai
lầm sao?
Sở Duyên cố nén nghi ngờ, nhìn về phía Bạch Trạch.
“Hai tên đệ tử của ta? Hai tên đệ tử của ta làm sao?”
Chỉ nghe Sở Duyên hỏi.
“Là vấn đề tu hành của hai đệ tử này, hai đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044350/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.