“Ngươi đến bên ngoài nói với người truyền tin từ long phủ tới, nói là những lời
Ngao Ngự nói đều đúng.”
“Sau đó nói với hắn, ta không hi vọng Ngao Ngự bị bất cứ người nào ức hiếp ở
Vân Châu, đây là ý của ta, cũng là ý của Thái Nhất Kiếm Tông Đông Châu bên
cạnh, lại càng là ý của Vô Đạo Tông.”
Trương Hàn chậm rãi mở miệng.
Nói ra những lời như vậy.
Ý của hắn ta đã vô cùng rõ ràng.
Động vào Ngao Ngự, tương đương đắc tội hai Thánh Địa Vân Đông, càng đắc
tội Vô Đạo Tông.
Hắn ta cảm thấy Long Quân kia có thể hiểu ý hắn ta.
Huống hồ Ngao Ngự cũng là con nối dòng của Long Quân, lời nói của hắn cũng
không tính là uy hiếp, cùng lắm chỉ giúp Ngao Ngự làm chỗ dựa mà thôi.
“Dạ, tông chủ.”
Trưởng lão cung kính đáp, rời khỏi đại điện, đi chuyển lời của Trương Hàn cho
Ngư tướng quân kia.
Ngư tướng quân nhận được tin, không có nghỉ ngơi chút nào, nhanh chóng quay
trở về sông Ngân Thiên.
…
Đợi Ngư tướng quân trở về sông Ngân Thiên xong, sắc trời đã dần mờ tối.
Ngư tướng quân không dám chần chừ, nhanh chóng tiến vào long phủ, sau khi
bẩm báo xong thì đi tới một cung điện.
Ngư tướng quân tiến vào cung điện xong, lập tức ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy trong cung điện, không chỉ có mình Long Quân Ngao Dạ ở đây.
Còn có mấy trăm long tử long nữ.
Long Quân đây là triệu tập tất cả con nối dòng của mình tới sao?
Ngư tướng quân nói thầm trong lòng, không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044365/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.