Gần cửa vào Y Cốc.
Sở Duyên đi từ trên đỉnh đầu Ngao Ngự xuống, vỗ lên đầu rồng của Ngao Ngự,
bảo đối phương biến thành hình người.
Hắn nhìn bốn phía, vẫn luôn không biết nơi này là nơi nào.
Sau khi xé nát thiệp mời, một thông đạo không gian tối đen như mực hình
thành, hắn bảo Ngao Ngự dẫn hắn tiến vào thông đạo không gian.
Sau đó không biết bay bao lâu, thì đi tới vùng đất này.
Chẳng qua Sở Duyên vẫn không rõ, đâu mới là cửa vào Y Cốc.
Sở Duyên ngẩng đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt là cửa vào sơn cốc vô cùng u
ám, không còn nơi khác có thể đi.
Cho nên, phía trước là cửa vào Y Cốc sao?
Sở Duyên vừa định đi vào cánh cửa.
Ngao Ngự biến thành hình người ở bên cạnh đột nhiên kéo hắn.
Khiến Sở Duyên không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.
Không biết Ngao Ngự này muốn làm gì.
“Tông chủ, ngươi nhìn người nọ xem, có phải là trông cửa của Y Cốc hay
không? Hay là chúng ta đi hỏi chút đi?”
Ngao Ngự chỉ phía thân cây bên cạnh cửa vào Y Cốc nói.
Nghe thấy những lời này, lúc này Sở Duyên ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy dưới tàng cây, có một người trẻ tuổi ốm yếu ngồi đó, đang trợn to mắt
nhìn bọn họ.
Người này là trông cửa của Y Cốc sao?
Y Cốc này, có vẻ thú vị.
Có thể chữa cho người khác, nhưng trông cửa nhà mình lại ốm yếu, thật thú vị.
Y Cốc này đúng là rất thú vị.
Sở Duyên có chút muốn cười, nhưng hắn biết như vậy không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044384/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.