Mà lúc này gã ta không thể không cúi đầu.
“Ý của ngươi, tham ngộ, là có ý gì?”
Hư ảnh Hải Tinh kìm nén phẫn nộ, nhỏ giọng nói.
“Sư tôn nói để ta lĩnh ngộ khôi lỗi nhất đạo…”
Tô Hề giải thích.
“Cái gì mà khôi lỗi nhất đạo? Có phải là loại khống chế người khác hay không?
Chuyện này ta biết, có phải ta truyền thừa bản lĩnh này cho ngươi, thì ta có thể
rời đi hay không?”
Hư ảnh Hải Tinh dò hỏi.
“Sư tôn ta nói, một chút thành tựu của khôi lỗi nhất đạo có thể khống thiên,
khống địa, khống sinh linh vạn vật, tầm mắt đạt tới, đều có thể khống chế…”
Tô Hề nhỏ giọng nói.
Những lời này vừa nói ra, hư ảnh Hải Tinh trực tiếp trợn tròn mắt.
Ngươi đây gọi là khôi lỗi nhất đạo sao? Sao gã ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Gã ta biết, chỉ đơn giản là khống chế tinh thần người khác mà thôi, còn khống
thiên, khống địa sao?
Thực không dám giấu diếm, gã ta bị phong ấn, chính là vì người ta dẫn đường
Thiên Địa Chi Lực trấn áp.
“Chuyện này… Ta không biết.”
“Không bằng ta để lại những thứ ta biết dạy ngươi, ngươi tự mình suy nghĩ?”
Hư ảnh Hải Tinh rất bất đắc dĩ nói.
“Có, có thể.”
Tô Hề không biết bây giờ nên làm gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Vậy ngươi nhận lấy truyền thừa đi.”
Hư ảnh Hải Tinh vươn một xúc tu ra, điểm lên trán Tô Hề.
Truyền từng truyền thừa tới.
Làm xong những chuyện này.
Hư ảnh Hải Tinh không nhìn Tô Hề, mà dời mắt nhìn Bạch Trạch.
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044438/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.