Đúng lúc này, Đạm Đài Lạc Tuyết đi từ đằng xa tới, dự định ăn đồ ăn tẩm bổ
linh hồn.
“Hả? Sao tọa kỵ này lại nằm ở đây?”
Đạm Đài Lạc Tuyết đi tới, nhìn thấy Ngao Ngự nằm trên đất, tò mò hỏi một
câu.
“Hả? Tọa kỵ gì cơ? Đại nhân?”
Lý Nhị Cương ngu ngơ hỏi.
“Người này, không phải là tọa kỵ của Trương sư huynh sao?”
Đạm Đài Lạc Tuyết mặc đồ xanh đi tới, ngồi cạnh bàn.
“Hả? Con rồng này sao? Không phải hắn bay nhầm vào đây à?”
Lý Nhị Cương mê mang hỏi.
“Bay lầm gì cơ? Hắn ta là tọa kỵ của nhị sư huynh, sao người này lại nằm ở
đây?”
Đạm Đài Lạc Tuyết vô cùng tò mò hỏi một câu.
Nàng nhìn dược thiện trên bàn một lát.
Lại nhìn Ngao Ngự hôn mê nằm trên đất một lát.
Rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy những lời này, Lý Nhị Cương còn đang cầm dao vẻ mặt cứng ngắc.
Con rồng này là tọa kỵ của đệ tử sao?
Vậy chẳng phải những dược thiện này uổng phí rồi sao?
Mẹ nó vậy mà con rồng này bảo bay nhầm vào?
Lý Nhị Cương nổi giận.
Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết ở trước mặt, hắn ta không dám biểu hiện ra.
Lý Nhị Cương hung dữ trừng Ngao Ngự ngất xỉu một cái, dự định đợi Đạm Đài
Lạc Tuyết rời đi, sẽ nhân cơ hội đâm đối phương mấy dao xả giận.
“Ồ… Đại nhân, hình như con rồng này mệt nhọc, cho nên nằm ở đây.”
“Được rồi, đại nhân, không nói chuyện này nữa, ta làm cho ngươi mấy món
trước, ngươi muốn ăn gì? Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044721/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.