Sau khi nói chuyện một lát, Trương Hàn nói ra mục đích của mình.
“Được rồi, các vị, những chuyện khác ta không nói gì thêm, năm tháng sau, ta
phải đến Trung Châu tham gia Đại Bỉ, Đại Bỉ lần này vô cùng quan trọng.”
“Ta hi vọng có thể đạt được tán thành của một vị trong các ngươi, dù sao có
được linh bảo, sẽ tăng chiến lực rất lớn.”
Trương Hàn vô cùng nghiêm túc nói.
Đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm rất nhiều thần binh.
Khi giọng nói của hắn ta hạ xuống.
Tiếng nói chuyện trong Thần Binh Các hoàn toàn kết thúc.
Bỗng nhiên trong lầu các yên tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, tất cả hào quang đều tản đi.
Cả Thần Binh Các khôi phục bộ dạng tối đen không có ánh sáng.
Giống như cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trương Hàn lập tức trợn tròn mắt.
Không phải chứ.
Tuy các ngươi đều không có khả năng tán thành ta, nhưng không đến mức như
vậy chứ?
Khóe miệng Trương Hàn hơi giật giật, không biết nên nói gì mới tốt.
“Này, các ngươi đừng giả chết mà, Đại Bỉ lần này thực sự rất quan trọng đối với
ta, nếu thực sự không được, không bằng vị nào trong các ngươi cho ta thuê mấy
tháng, mấy tháng sau ta trả trở về?”
Trương Hàn thử thương lượng.
Đám thần binh: “?”
Còn có thể thuê mình, thuê xong thì trả về sao?
Tiểu tử ngươi đúng là thiên tài.
“Ngươi có thể đánh cược, bọn ta trừ phi tán thành ngươi, nếu không thì người
không có khả năng khống chế bọn ta, ngoài ra, ngươi đừng mơ để ta nhận
ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044724/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.