Ngao Ngự biết rõ thân phận của Sở Duyên, lập tức biến thành hình người, quỳ
trên đất, không dám nói câu nào, sợ bị đánh.
“Ừm… Vị này là?”
Sở Duyên kìm nén kinh hồn táng đảm, không dấu vết lùi về sau mấy bước, sợ bị
con rồng biến thành hình người này nuốt mất.
“Khởi bẩm sư tôn, đây là con trai thứ 97 của Long Quân Vân Châu, hiện giờ là
tọa kỵ của đệ tử, chuyện đó… Sư tôn, tông môn ta, hẳn là có thể mang tọa kỵ
vào đúng không?”
Trương Hàn thật cẩn thận hỏi.
Nghe thấy những lời này, trong lòng Sở Duyên chấn động.
Tọa kỵ?
Con rồng này là tọa kỵ của ngươi sao?
Hắn không dám nghĩ, vậy mà sinh vật này là tọa kỵ của Trương Hàn?
Lúc này mới bao lâu không gặp.
Đệ tử âm hiểm này đã mạnh tới mức này rồi sao?
Sở Duyên có chút hoảng hốt, hắn cảm nhận được, hắn cần phải bình tĩnh lại một
chút mới được.
“Được, nhưng mà, ừm, không có việc gì, năm tháng sau phải tham dự Đại Bỉ
vạn tông, con chuẩn bị sẵn sàng là được, được rồi, vi sư còn có việc, đi trước
đây.”
Sở Duyên nuốt nước bọt, nói xong câu này.
Xoay người rời đi.
Sợ tiếp tục ở lại, sẽ bị con rồng này tấn công.
Sở Duyên nhanh chóng rời đi, trốn vào trong đại điện tông chủ.
Trương Hàn và Ngao Ngự đứng tại chỗ thấy thế, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm
một hơi.
“Được rồi, sư tôn nói không sao, vậy thì chắc chắn không sao, có thân phận tọa
kỵ của đệ tử, ngươi có thể ở lại trong Vô Đạo Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044729/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.