“Không có gì, không có gì.”
Diệp Lạc lộ ra nụ cười xán lạn.
Hắn ta có thể nói, hắn ta cũng muốn tham gia sao?
Chuyện này hắn ta không thể nói, dù sao lỗ hổng quy củ ở đây.
“Ừm, nếu là như vậy, vậy ta đi về bẩm báo với phía trên trước, cũng chuẩn bị
một chút, năm tháng sau, Diệp đạo hữu sẽ theo tôn sư cùng tới Trung Châu
đúng không?”
Cổ lão hỏi một câu.
“Sẽ, sẽ.”
Diệp Lạc cười trả lời.
Hắn ta không chỉ đi cùng, còn tự mình tham gia Đại Bỉ vạn tông.
“Được, đến lúc đó lại gặp!”
Sau khi Cổ lão nói xong, dẫn theo đoàn người chuẩn bị rời đi.
“Đợi một chút, không phải ngươi nói, muốn hòn đá trong tông ta sao? Ồ, đây
này, ngươi cầm đi.”
Diệp Lạc nghĩ một lát, lấy một hòn đá Tô Càn Nguyên tiện tay nhặt trong nhẫn
trữ vật ra, ném cho Cổ lão.
Cổ lão thuận tay nhận lấy, nhìn về phía hòn đá này…
…
Trong khu vực Đông Châu, bên ngoài Thái Nhất Kiếm Tông.
Tay của Cổ lão nâng hòn đá Địa Sát Chi Khí vờn quanh, dẫn theo năm người trẻ
tuổi còn có Trần lão rời đi.
Từ trên đại điện, đến đi ra bên ngoài.
Tầm mắt bảy người vẫn luôn nhìn chằm chằm hòn đá kia.
“Đây thực sự là một hòn đá trên đất tông môn ẩn thế sao?”
Người nói chuyện là Trần lão.
Lão ta trợn to đôi mắt vẩn đục.
Chỉ thấy hòn đá trên tay Cổ lão tràn ngập Địa Sát Chi Khí, người tu vi nhỏ yếu,
tới gần đều cảm thấy linh hồn chịu rung động.
Nhưng ở trong mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044734/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.