“Đừng mà, Trương lão đại, nếu ngươi thực sự cần tọa kỵ, ta tìm cho ngươi
không được sao, cần bạch hồ hay là lão hổ, ta đều tìm được!”
Ngao Ngự vội vàng nói.
“Chuyện đó thì thôi, ngươi đừng đi theo ta nữa, ngoan ngoãn trở về bị phạt làm
giống đi.”
Trương Hàn thấy thế, trong mắt xuất hiện ý cười, đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
Dưới chân một Trận Văn chậm rãi ngưng tụ thành hình, có tư thế lập tức rời đi.
“Đừng đi mà, Trương lão đại, thực sự không thể cưỡi!”
Ngao Ngự tức giận, vội vàng tiến lên kéo Trương Hàn.
Sợ Trương Hàn thực sự chạy mất.
“Không thể làm sao? Ngươi nghĩ lại xem, ngươi dẫn ta trở về tông môn, tông
môn của ta là nơi nào? Tông môn ẩn thế đấy! Truyền thừa 300 vạn năm, nếu
ngươi không được ta cưỡi về, vậy ngươi dùng thân phận gì đi vào? Có thân
phận tọa kỵ của đệ tử, ngươi mới có thể đi vào!”
Trương Hàn tiếp tục khuyên bảo.
Nghe thấy thế.
Ngao Ngự im lặng một lát, không trả lời ngay.
Trong đôi mắt xuất hiện đấu tranh.
Mãi mà không đưa ra quyết định.
Thấy vậy, đôi mắt Trương Hàn lập tức sáng lên.
Dụ dỗ.
“Ngao Ngự! Chỉ một lần thôi! Chỉ cưỡi một lần! Một câu, ngươi nói xem được
không.”
Trương Hàn lại hỏi.
“Chỉ một lần sao?”
Ngao Ngự nghiêm túc hỏi.
“Chỉ một lần!”
Lúc này Trương Hàn nói.
Giọng điệu rất quả quyết.
“Vậy… Vậy được rồi.”
Ngao Ngự đồng ý.
Những lời này vang lên, Trương Hàn lộ ra nụ cười nho nhã.
Chẳng qua trong tươi cười có chút gian trá.
Hắn ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044735/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.