Bên ngoài núi Thiên Vụ, trong một vùng dãy núi vô ngần.
Diệp Lạc dẫn theo Tô Càn Nguyên đi tới nơi này.
Hai người đứng đối diện nhau.
So với Tô Càn Nguyên tràn ngập ý chí chiến đấu.
Trái lại Diệp Lạc thản nhiên, chỉ là kiêu ngạo lộ ra trong vô hình, biểu lộ hắn ta
rất bất phàm.
“Đến đây đi, sư đệ, cung điện của sư tôn có trận pháp che chắn âm thanh, chúng
ta so tài ở đây, sẽ không quấy nhiễu tới sư tôn, đệ có thể dốc toàn lực ra tay,
không cần bận tâm.”
Diệp Lạc thản nhiên nói.
“Đại sư huynh, huynh ra tay trước đi, dựa theo bối phận, huynh lớn hơn ta, nên
là huynh ra tay trước.”
Tô Càn Nguyên nhường nói.
“Đệ nghiêm túc chứ?”
Diệp Lạc hỏi một câu.
Vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ.
Lần trước lão nhị cũng nói y như thế.
Sau đó bị đánh cho kêu liên tục.
“Đương nhiên, đại sư huynh, đừng xem thường ta, hiện giờ ta rất mạnh! Đại sư
huynh dốc toàn lực cũng không sao!”
Tô Càn Nguyên nói xong, một quyền tùy ý đánh nghiêng về phía không khí bên
sườn.
Không gian lập tức nổi lên từng gợn sóng.
Lực lượng bá đạo mà khủng bố thi triển ra không bỏ sót gì.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc có vẻ đăm chiêu gật đầu, mở miệng nói.
“Được.”
Sau khi nói xong, hắn ta không mang theo bất cứ do dự gì.
Bóng người phóng lên trời.
Kiếm khí kinh khủng dấy lên.
Ở giữa trời đất giống như bị một thanh lợi kiếm cắt ra.
Kiếm ý vô hình bao phủ bốn phương tám hướng.
Kiếm phong gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044741/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.