Tứ đệ tử thì đừng suy nghĩ, một thiên tài bị hắn dạy thành phế vật, trước tiên dự
định lấy thứ hạng 5 vạn.
Như vậy tính ra.
Hắn tham dự Đại Bỉ vạn tông gì đó, hắn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát!
Đến lúc đó những khen thưởng này.
Đại đệ tử một chút.
Nhị đệ tử tam đệ tử trực tiếp đuổi khỏi tông môn, không cần chia khen thưởng.
Còn tứ đệ tử?
Tứ đệ tử là phàm nhân, thân làm vi sư đương nhiên phải bảo quản thay!
Nghĩ như vậy.
Sở Duyên vô cùng vui vẻ.
“Được rồi, Lạc Nhi, con đi về trước trả lời khách từ Trung Châu tới đi? Trả lời
bọn họ, Vô Đạo Tông ta tham gia Đại Bỉ vạn tông này.”
“Ngoài ra, con xem có thể tìm được Trương Hàn hay không, bảo hắn trở về.”
Sở Duyên vui sướng một lát, thì ổn định tinh thần, mở miệng nói.
“Xin nghe theo lệnh của sư tôn, đệ tử cáo từ trước.”
Diệp Lạc chắp tay.
Bất chợt xoay người rời khỏi cung điện.
Sở Duyên nhìn Diệp Lạc rời đi, thì đóng cửa cung điện lại.
Sau đó tiếp tục nghiên cứu tin tức về “Đại Bỉ vạn tông” trong quang đoàn.
Nói một cách chính xác, là đang nghiên cứu mỗi thứ hạng có khen thưởng bao
nhiêu.
Ngày này, bên trong cung điện thường vang lên tiếng cười.
Cũng may trong cung điện này trong cung điện này có nhiều trận pháp che âm
thanh lắm, nếu không thì tiếng cười ma quỷ này truyền ra sẽ dọa người ta.
…
Cùng lúc đó.
Ở sườn núi núi Thiên Vụ.
Diệp Lạc vốn định trực tiếp bay trở về Thái Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044745/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.