Sở Duyên nghĩ một lát, thì áp chế ý nghĩ này xuống.
Toàn thân tập trung đột phá.
Dưới thao tác của hắn.
Linh khí bắt đầu trùng kích bình cảnh.
Bình cảnh càng ngày càng thả lỏng…
Nhanh…
Sắp tới cảnh giới Luyện Khí trung kỳ!
Sở Duyên nhắm mắt lại, tiếp tục trùng kích bình cảnh.
Răng rắc…
Bình cảnh càng lúc càng buông lỏng, một tiếng thanh thúy truyền từ trong cơ
thể hắn ra.
Sở Duyên thậm chí có thể cảm nhận được pháp lực của cảnh giới Luyện Khí
trung kỳ.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc.
Một giọng nói truyền từ bên ngoài điện vào trong tai hắn.
“Sư tôn, đệ tử Diệp Lạc có việc cầu kiến, mong sư tôn hiện thân ra gặp!”
Giọng nói này truyền tới rất đúng lúc.
Sở Duyên cảm nhận được rõ chỉ cách cảnh giới Luyện Khí trung kỳ một chút
nữa, bình cảnh đã hoàn toàn không trói được hắn.
Ngay khi đột phá nhưng không tính đột phá cực hạn, cường bạo dừng lại.
Gương mặt Sở Duyên lập tức âm trầm.
Con mẹ nó chỉ thiếu chút nữa, sao Diệp Lạc này lại trở về, còn cắt ngang
chuyện của hắn vào thời khắc quan trọng!
Đệ tử này muốn chết đúng không!
Còn có, cảnh giới của hắn hiện giờ là xảy ra chuyện gì đây?
Cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ hay trung kỳ? Hình như không tính là sơ kỳ cũng
không tính là trung kỳ.
Sở Duyên ngoại trừ phẫn nộ còn có chút sửng sốt.
Hắn không biết cảnh giới của mình tính là gì.
Cảnh giới Luyện Khí trung kỳ, gãy ở giữa sao?
Sở Duyên hít sâu một hơi, từ đầu tới cuối không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044749/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.