Cái gì mà Mị Độc Trận, động tới dục vọng của lão ta…
Còn có cái gì mà Thuần Long Trận, Khốn Long Trận, Phược Long Trận…
Khiến Ngao Dạ đau cả đầu.
Hơn nữa, lão ta căn bản không gặp được Trương Hàn, Trương Hàn lại có thể vô
hạn tấn công lão ta.
Nói cách khác, cho dù thế nào, Trương Hàn đều ở thế bất bại, thua chỉ có lão ta.
Quan trọng nhất là, chỉ là đệ tử của tông môn ẩn thế mà lão ta không đánh lại,
càng đừng nói tới tông chủ của tông môn ẩn thế.
May mà lão ta còn chưa có ý nghĩ đi tìm Sở Duyên đánh một trận, nhìn xem ai
mạnh hơn, loại bỏ tin đồn nhảm.
Mà lúc này…
Ngay cả đệ tử của người ta cũng không đánh lại được, tìm sư tôn người ta đánh
sao?
Đây không phải là muốn chết à.
Trong lúc này, trong lòng Ngao Dạ không ngừng kiêng kỵ Sở Duyên hơn, hay là
nói đã không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi.
Bên kia Trương Hàn không nghĩ nhiều.
Nhìn bộ dạng của Ngao Dạ, trên mặt lộ ra biểu cảm nho nhã ấm áp.
Giống như hiểu rõ ý nghĩ của Ngao Dạ.
“Sao thế, vừa rồi nghe Long Quân nói chuyện, giống như là có hiểu lầm gì đó
với tông môn ẩn thế Đông Châu, bây giờ hẳn là không hiểu lầm nữa đúng
không?”
Trương Hàn cười khẽ nói.
“Hả? Bổn tọa có hiểu lầm với tông môn ẩn thế khi nào? Nào nào nào, đạo hữu,
ngươi nói một chút xem, có phải có người nói linh tinh gì đó hay không? Ngươi
nói ra, ta chắc chắn nghiêm trị không tha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044763/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.