Lúc này, Trương Hàn chắp tay ở sau lưng, nhìn mặt sông rộng lớn vô ngần như
Trường Giang và Hoàng Hà, có chút cảm khái con sông này thực rực rỡ.
Sau lưng hắn ta, long tử Ngao Ngự gương mặt tái nhợt vô lực, hấp hối u oán
nhìn Trương Hàn.
“Này này này, huynh đài, ngươi đã nói chỉ lấy chút máu thôi mà? Đây mà gọi là
chút máu sao?”
Ngao Ngự vô lực châm chọc.
Có thể lấy máu khiến Thương Long cảnh giới Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, tay
chân vô lực, giống như một hơi sinh bảy bào thai, đây mà gọi là một chút?
“Vậy thì hai chút, đã lấy rồi, đừng lảm nhảm nhiều như vậy.”
Trên gương mặt Trương Hàn là nụ cười ấm áp.
Đối với Ngao Ngự mà nói, tươi cười này giống như nụ cười của ác ma.
Hắn ta há miệng thở dốc, muốn nói gì đó.
Nhưng hắn ta vẫn không dám mở miệng.
Trong lòng điên cuồng châm chọc.
Tên khốn nạn này, bộ dạng cười hì hì, nho nhã y như một người đọc sách.
Nhưng trên thực tế giống như ác ma, từng bước lừa gạt, không có chút hổ thẹn
nào!
“Ngươi không nói lời nào, thì chính là không có ý kiến sao? Đúng rồi, lát nữa
bàn xong việc, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có ý nghĩ, dùng máu của ngươi
giống như có thể trở thành môi giới bày trận, còn có vảy rồng gân rồng, cũng
không tệ…”
Trương Hàn giống như đang lẩm bẩm tự nói.
Ngao Ngự: “…”
Có khả năng ta không phải người, nhưng người thực sự là chó.
Ngao Ngự có chút kích động muốn gào thét.
Hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044768/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.