Phải biết rằng, Diệp Lạc, bao gồm cả Trương Hàn và Tô Càn Nguyên nhập
môn, sư tôn không ban cho bảo vật gì.
Ngay cả hắn ta có được chìa khóa mở di tích, đều là sư tôn muốn hắn ta mở
Thánh Địa, mới cho hắn ta.
Vô Tẫn Kiếm Hồ là khi ở Thần Binh Các, đạt được tán thành mới có thể mang
đi.
Hiện giờ tới lượt tiểu sư muội, trực tiếp ban cho một kiện chí bảo trên linh bảo,
ngoại trừ coi là người nối nghiệp bồi dưỡng, còn có thể là gì?
Trước mắt Diệp Lạc chính là muốn xác nhận chuyện này.
Nếu đúng là như thế…
Vậy hắn ta có thể cười Trương Hàn tự ảo tưởng.
Còn chuyện thứ hai.
Diệp Lạc muốn tìm sư tôn, thỉnh giáo một chút, làm thế nào mới có thể làm một
sư tôn tốt, làm thế nào mới dạy đệ tử thành tài.
Nghĩ tới bảy đệ tử thân truyền nhà mình, Diệp Lạc lập tức cảm thấy đau đầu.
Bảy đệ tử này, sao dạy kiểu gì cũng không được.
Bảo bọn họ ngẩng đầu lên nhìn nhiều vào, trái lại bọn họ ngộ ra được thuật dự
báo thời tiết.
Quả thực là ngu tới mức đáng sợ.
Quan sát bầu trời ngộ đạo, chuyện này không phải chuyện có mắt có thể làm
được sao? Sao bảy đệ tử của hắn ta không thể học được.
“Đợi gặp sư tôn, nhất định phải hỏi cẩn thận, rõ ràng là thiên phú của những đệ
tử này không tệ, năng lực dạy bảo của ta cũng được, sao lại không dạy thành
công.”
“Không biết sư tôn có biện pháp nào không, nếu sư tôn không có biện pháp, bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044781/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.