Đạm Đài Lạc Tuyết để bàn cờ trước mặt ra xa hơn một chút, chứng minh quyết
tâm của mình.
Ý chí của nàng trở nên kiên định hơn.
Lại ổn định tinh thần tiếp ngộ đạo.
Trong đầu nàng hồi tưởng lại những lời sư tôn nói với nàng trong đại điện tông
chủ ngày đó.
Bàn cờ vốn là Thiên Địa…
Sao chúng sinh không phải quân cờ…
Nắm giữ bàn cờ có khác gì nắm giữ Thiên Địa…
Đạm Đài Lạc Tuyết nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy nghĩ những lời sư tôn từng
nói với nàng.
Thời gian chậm rãi trôi qua…
Hai canh giờ xong.
Đạm Đài Lạc Tuyết vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, ngồi khoanh chân ở đó.
Trong đầu, không ngừng lặp lại những lời sư tôn nói.
Cho dù nàng vẫn không ngộ ra được gì, nhưng trong lòng nàng bình tĩnh dị
thường.
“Nắm giữ bàn cờ, nghĩa là nắm giữ Thiên Địa…”
“Cái gì gọi là nắm giữ bàn cờ? Tay nắm bàn cờ sao? Đó tính là nắm bàn cờ gì,
bàn cờ có muôn vàn, trong toàn thế giới có vô số bàn cờ, làm thế nào mới có thể
nắm giữ bàn cờ? Bàn cờ này có ngọn nguồn gì.”
Trong lòng Đạm Đài Lạc Tuyết suy tư.
Nàng chậm rãi mở hai mắt, nhìn thoáng qua bàn cờ đá ở phía trước.
Đây cũng là một bàn cờ.
Nàng nghĩ một lát, lại lấy một bàn cờ bình thường từ trong nhẫn trữ vật ra.
Đây coi như là bàn cờ…
Rốt cuộc nắm giữ bàn cờ có ý nghĩa gì.
Đạm Đài Lạc Tuyết rơi vào trầm tư.
Nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc này.
Dị tượng xảy ra.
Trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044833/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.