Trương Hàn xuống núi.
Đi suốt đêm xuống núi, sau khi biết được Đạm Đài Lạc Tuyết mới nhập môn đã
đạt được một kiện chí bảo, thì chua xót xuống núi.
Tuy Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm, dù sao nhị
sư huynh này đã nói cho nàng nghe mọi chuyện ở Vô Đạo Tông.
Đạm Đài Lạc Tuyết rất dễ dàng tìm được một tòa cung điện, cư trú ở đó.
…
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sở Duyên đi từ trong cung điện mình ra.
Lần này hắn học khôn rồi.
Không bế quan tu luyện nữa, mà chú ý Đạm Đài Lạc Tuyết tu luyện hằng ngày.
Nếu có bất cứ động tĩnh gì, chỗ nào không thích hợp, sẽ lập tức đá đi!
Nuôi thả sao?
Thời đại nuôi thả đã qua!
Hiện giờ hắn đã học khôn!
Phải luôn chú ý.
Sở Duyên đi từ cung điện ra, đi tới phòng bếp của Lý Nhị Cương.
Ừm, cảnh giới Luyện Khí không có thần thức, hắn không tìm được Đạm Đài
Lạc Tuyết đang ở đâu.
Nhưng hắn cảm nhận được, Đạm Đài Lạc Tuyết chắc chắn sẽ tới phòng bếp ăn
cơm.
Nếu không tới…
Vậy chắc chắn không đúng.
Sở Duyên ôm ý nghĩ này, đi tới bên cạnh phòng bếp.
Liếc mắt nhìn, thì thấy Lý Nhị Cương đang bận rộn giết gà.
Đồng thời, Lý Nhị Cương cũng chú ý tới Sở Duyên.
Hai cảnh giới Luyện Khí…
Muốn giấu diếm hành tung là chuyện không có khả năng.
“Tông chủ! Ngài đã tới, nhanh ngồi đi, ta đang xử lý gà, đợi ta làm đồ ăn cho
ngài!”
Lý Nhị Cương vội vàng mở miệng.
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044856/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.