“Thật sự không có gì sao?”
Sở Duyên luôn cảm thấy, đồ đệ này có ý nghĩ gì đó.
Hắn mới nhận Đạm Đài Lạc Tuyết, còn mới lừa gạt xong.
Không phải là đệ tử này muốn sử dụng thủ đoạn nhỏ gì đó…
Phải biết rằng, đệ tử trước mặt này là lão âm hiểm vô cùng rõ ràng.
Bình thường có vẻ thành thật, vào lúc quan trọng sẽ đâm sau lưng người ta.
Nghĩ vậy, sắc mặt Sở Duyên đều đã thay đổi.
“Hàn Nhi, con thực sự không có việc gì? Chắc chắn chứ?”
Sở Duyên mở miệng hỏi một lần nữa.
“Sư tôn, đương nhiên là con không có việc gì rồi.”
Trương Hàn lắc đầu nói.
Những lời này vừa nói ra, Sở Duyên vẫn lo lắng, ánh mắt nghi ngờ, luôn nhìn
Trương Hàn mãi.
Không phải hắn đa nghi, hắn thực sự sợ.
Theo ý hắn, Tô Càn Nguyên có thể thành tài, hơn phân nửa có liên quan tới gia
hỏa này.
Để gia hỏa này ở lại tông môn, hắn thực sự lo lắng.
Hắn nhận lấy thiên tài Đạm Đài Lạc Tuyết này.
Nhỡ đâu thực sự để Trương Hàn trêu ghẹo mãi, lại thành tài, vậy hắn sẽ rơi
xuống phàm nhân.
Vẫn nên nghĩ biện pháp, lừa tên này xuống núi vậy.
“Hàn Nhi.”
Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng.
“Sư tôn, đệ tử ở đây.”
Trương Hàn vội vàng đáp lại.
“Ừm, vi sư định cho con xuống núi rèn luyện một thời gian, con cảm thấy thế
nào?”
Sở Duyên chậm rãi nói.
“Sư tôn, sắp tới đệ tử không định xuống núi.”
Trương Hàn lắc đầu giống như trống lắc.
Hắn ta còn chưa bày ra uy nghiêm của nhị sư huynh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044861/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.