Dùng loại ý nghĩ này.
Mới có thể lừa gạt được Đạm Đài Lạc Tuyết.
Về điểm này, Trương Hàn xem như giúp hắn một tay, mặt dày nói Vô Đạo Tông
bọn họ là tông môn ẩn thế.
Có cơ sở này, hắn mới có thể càng dựng về hình tượng của Vô Đạo Tông.
“Không sai, Lạc Tuyết con đúng là thông minh.”
“Đó là đại trận hộ sơn của Vô Đạo Tông chúng ta, cũng là một trận pháp uy lực
mức độ cảnh giới Độ Kiếp, trong đó bao hàm nhiều công năng trận pháp như sát
trận, khốn trận, ẩn trận… Mà thôi, rất miễn cưỡng đảm nhận đại trận hộ sơn của
Vô Đạo Tông.”
Sở Duyên thản nhiên nói.
Rất miễn cưỡng…
Mà thôi…
Hai từ này, khiến cho cả câu đã khác biệt.
Trận pháp mức độ cảnh giới Độ Kiếp còn rất miễn cưỡng, còn mà thôi.
Vậy phải trận pháp mức độ nào mới được?
Dù sao Đạm Đài Lạc Tuyết bị dọa tới mức sửng sốt.
Trái lại Trương Hàn không kinh ngạc, mà đôi mắt sáng lên.
Hắn ta đã sớm nhìn ra trận pháp của Vô Đạo Tông.
Giống như hắn ta chơi trận pháp chuyên nghiệp, trận pháp của Vô Đạo Tông
sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn ta.
Chẳng qua hắn ta thực sự không ngờ, sư tôn nhà mình sẽ dùng hai từ như vậy để
hình dung.
Vừa nói như vậy, phong cách trang bức lập tức cao lên.
Học được, học được rồi.
Vẫn là sư tôn mạnh hơn.
“Được rồi, đều thất thần làm gì? Đi vào thôi.”
Sở Duyên xua tay.
Sau khi nói xong, dẫn đầu đi vào trong sơn môn.
Đạm Đài Lạc Tuyết và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044876/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.