Khi hắn hạ xuống, pháp trận dưới chân lập tức hóa thành quang mang, biến mất
ngay tại chỗ.
“Trận pháp này cứ thế không còn sao? Là đụng phải mặt đất mới không có, hay
vì nguyên nhân khác?”
Sở Duyên sửng sốt một lát, lập tức nhanh chóng hoàn hồn.
Nhìn bốn phía quanh mình.
Một vùng rừng rậm mênh mông.
Cây cối ở nơi này không giống như lúc trước nhìn thấy, bị chẻ ngang.
Những cây cối trước mắt này xem như tươi tốt.
Rất rõ ràng, là một vùng rừng rậm không có vết chân.
Sở Duyên nâng bước, vừa định đi xác nhận xem mình đang ở nơi nào.
Hắn mới bước ra một bước.
Bất chợt trong bầu trời, một âm thanh truyền tới.
Rống!
Âm thanh này giống như tiếng trâu rống, lại giống như hổ gầm, tràn ngập loại
bá đạo, giống như vương giả ở trên chín tầng trời gầm thét.
Sở Duyên bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn theo bản
năng.
Chỉ thấy trên không trung chỗ hắn ban đầu, gió nổi mây phùn, loáng thoáng
thấy được một cự vật rất to xuyên qua tầng mây, khi thì hiện khi thì ẩn, muôn
vàn biến hóa.
Đây là…
Rồng?
Sở Duyên rung động nhìn trời không.
Thế giới này thực sự có rồng sao?
Nói thật, hắn vẫn luôn không biết có rồng tồn tại.
Hắn chỉ biết rằng, trong đại lục Thần Hành này có yêu tồn tại.
Nhưng hắn không biết có rồng tồn tại.
Chuyện này không thể trách được hắn, loại sinh vật như rồng, ở trong tiềm thức
của hắn chính là truyền thuyết, sinh vật không tồn tại.
Lần đầu tiên nhìn thấy rồng, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044895/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.