“Cậu chủ? Cậu chủ nhà cô là ai?”Sau khiTiền Tứ Gia hết khiếp sợ, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại.
Cô gái cười lạnh một tiếng nói: “Một lúc nữa ông nhìn thấy sẽ biết!” Nói xong, ấn lên cúc áo thứ nhất trên người nói: “Cậu chủ, cậu có thể vào được rồi! Phòng làm việc trong cùng.”
Sau ba phút, một người trẻ tuổi cao khoảng 1m7, đeo kính đenđi tới phòng làm việc. Đứng bên người là một người cao khoảng 2m, dáng người khôi ngô cao to, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Hà Cảnh thấy cô gái dùng dao nhỏ gác ởtrên cổ củaTiền Tứ Gia, lấy kính xuống nói: “Cao Băng, đừng dọa đến Tứ Gia!”
“Vâng, cậu chủ!”Cô gái tênCao Băng, lấy con dao từ trên cổ củaTiền Tứ Gia xuống.
Tiền Tứ Gia nhìn kỹHà Cảnh, khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ kinh dị.
“Cậu... Cậu làcậu chủ nhỏHà Cảnh của Vua bàiHoàng Thành?”Tiền Tứ Gia kinh hô.
Hà Cảnhngồi xuống ghế sa lon, hai chân vắt tréo cười nói: “Tiền Tứ Gia, hóa raông biết tôi à.”
Tiền Tứ Gianặn ra nụ cười, vội nói: “cậu chủ Cảnh, nếu biết ngài đại giá quang lâm, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy. Chỉ cần báo trước một tiếng, Tiền Tứ Giatôisẽ đón ngay.”
“Tiền Tứ Gia, đừng có mà làm bộ với tôi. TôiđểCao Băngra tay, ông nên biết ý của tôi.”
“Vâng, vâng, vâng!”Tiền Tứ Gia khom lưng gật đầu cung kính hỏiHà Cảnh: “Cậu chủ Cảnh, có gì phân phó?”
“Tôi nghe nóiĐồng Hiểu Tamtập đoàn Tam Giaomỗi cuối tuần đều sẽ tới chỗ ông đánh bạc, có chuyện này không?”Hà Cảnh nhìn chằm chằm Tiền Tứ Gia hỏi.
“Đúng, Đồng Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537819/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.