Từ trường Thực nghiệm đi ra, Trần Nặc đeo cặp sách, cẩn thận tránh phụ huynh chen chúc tứ phía, lách mình qua đám người, vừa đi vừa dừng, rất nhanh đã tìm thấy xe của Thẩm Nam Chu dưới gốc đa lớn bên kia đường. Cô bé mím môi, lập tức chạy qua, thuần thục kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Trong xe bật điều hòa, trên đầu lại có bóng cây rợp mát, so với cái nóng gần 40 độ bên ngoài thì đúng là thiên đường với địa ngục.
Thẩm Nam Chu lấy khăn ướt lau mặt cho cô bé, rồi vặn nắp chai nước mơ đưa qua, “Nước mơ chua, uống đi.”
Trần Nặc cũng không khách sáo, nhận lấy ừng ực ừng ực uống hết hơn nửa chai, lúc này mới như sống lại, thở dài một hơi, tuyên bố tin tức không mấy tốt lành, “Cháu không có vào lớp Một.” Lớp Một là lớp chọn, tuy ngại quy định của nhà nước không được phân biệt đối xử ở trường học, nhưng ngấm ngầm vẫn sẽ chia lớp trọng điểm và lớp thường, lớp Một chắc chắn là hàng đầu trong số các lớp trọng điểm.
Thẩm Nam Chu vặn nhỏ điều hòa, sợ gió lạnh thổi vào đầu cô bé bị cảm. Thấy cô bé ủ rũ, anh cười hỏi, “Vậy cháu vào lớp mấy?”
“…Lớp Ba.”
“Chú nhớ năm nay trường Thực nghiệm cấp hai tuyển 12 lớp, số lẻ đều là lớp trọng điểm.”
“Lớp Một tốt nhất.” Tuy rằng lớp Ba cũng là lớp trọng điểm, nhưng dù sao cũng kém hơn lớp Một. Cô bé vẫn còn buồn bã, trán lại bị búng nhẹ một cái, nghe thấy người bên cạnh hỏi, “Mục tiêu trước đây của cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940262/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.