Dù không vui, nhưng Trần Nặc vẫn đồng ý cùng Dương Kỳ trao đổi đáp án. Dù sao người ta cũng không bắt cô bé lên núi đao biển lửa. Hơn nữa hai người đã làm bạn cùng lớp sáu năm, bốn lần ngồi cùng bàn, tình cảm cơ bản thật sự không hề cạn.
Trên mạng đã có đề thi đại học được đăng lên, tuy chưa có đáp án chính thức, nhưng cũng tiện cho học sinh đối chiếu và ước tính điểm. Hai cô nàng cứ như vậy cách điện thoại, mở cùng một trang web đối chiếu từng câu một, gặp chỗ khác biệt, Trần Nặc bảo bạn từ từ, sau đó hỏi người bên cạnh đang nhàn nhã lật xem tạp chí địa lý chuyên nghiệp uy tín – Thẩm tiên sinh.
Thẩm Nam Chu thật sự học rộng biết nhiều, đến cả câu hỏi phân tích văn học anh cũng có thể nói ra đầu đuôi, còn có thể chỉ ra cách đạt điểm, thật là không phục không được.
Cứ như vậy đối chiếu xong một lượt đề, ngoại trừ phần nghe và viết văn không thể xác định điểm cụ thể, Trần Nặc cộng lại khoảng điểm mình đạt được, phát hiện thế nhưng cũng không tệ lắm. Đây thật đúng là niềm vui bất ngờ, chỉ cần phần nghe không bị ảo giác và bài viết không tệ đến mức không chấp nhận được, thì với thành tích của mình, việc vào một trường đại học hàng đầu chắc chắn không thành vấn đề.
Đầu dây bên kia Dương Kỳ lại lòng như tro tàn, cứ lải nhải mãi, “Mẹ tớ chắc chắn sẽ giết tớ, chắc chắn sẽ giết tớ, chắc chắn sẽ giết tớ……”
Một nhà vui mừng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940278/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.