Đau quá.
Cơn bỏng rát như dao cắt, Khương Nhu vừa chớp mắt, nước mắt đã không ngừng rơi xuống.
Cô cố gắng hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh.
Khi nói với Lý Hoài Chu về người dượng, trong đầu cô hết lần này đến lần khác hiện lên gương mặt giận dữ của gã đàn ông ấy.
Khương Nhu nhớ rõ từng chi tiết trên mặt dượng.
Gã cao, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn như một người đọc sách ôn tồn lễ độ.
Chỉ là ngụy trang mà thôi.
Con người thật của dượng là một kẻ tự cho mình là đúng, ngang nhiên ra tay với vợ, đúng là đồ cặn bã.
Khương Nhu thừa hiểu dáng vẻ gã khi bạo hành.
Ngũ quan thường ngày dịu hòa vặn vẹo biến dạng, đôi mắt vốn bị khen “tuấn tú nho nhã” híp lại vì phấn khích, trong miệng phun ra toàn những lời bẩn thỉu không lọt tai.
Thật ghê tởm.
Nhưng chính nhờ có gã làm cái cớ, Khương Nhu mới có thể dọn vào nhà Lý Hoài Chu.
Hôm nay dượng không tới tìm cô.
Chuyện chặn ở cổng trường, đánh đập trước mặt mọi người, bảo vệ khuyên can đều là nói dối.
Những dấu bàn tay trên mặt là do Khương Nhu tự tát mình.
Đau đến chết đi sống lại, nhưng hiệu quả thì tốt, chẳng tốn mấy công sức đã khiến Lý Hoài Chu tin là thật.
Đó là cách Khương Nhu nghĩ ra để lục soát nơi ở của Lý Hoài Chu nhanh nhất.
Lấy thân phận một nạn nhân bạo hành gia đình đường cùng, đáng thương không nơi nương tựa, cầu xin anh ta cho ở nhờ.
Lý Hoài Chu đã đồng ý.
Khương Nhu thở phào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883153/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.