Nửa đêm về sau, hai người bàn xong chứng cứ ngoại phạm. Khương Nhu bị dượng uy h**p, không dám về ký túc xá, mượn ở nhà Lý Hoài Chu. Lúc Tống Thành Hạo bị đánh, hai người họ đang ngồi phòng khách xem phim, hoàn toàn không hay biết.
Lý Hoài Chu đề nghị mấy ngày tới ra tay luôn.
Khương Nhu kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? Không chuẩn bị thêm chút à?”
Anh ta giải thích có lý có cứ: “Lần này Tống Thành Hạo không moi được tiền từ cô, chẳng bao lâu chắc chắn sẽ quay lại lần thứ hai. Hắn có cách liên lạc của cô, tôi không muốn thấy hắn lại tới quấy rầy cô nữa.”
“Được.”
Khương Nhu bị thuyết phục, chợt nghĩ ra gì đó, trong mắt toàn là quan tâm và xúc động: “Lúc anh dạy dỗ ông ta, hay là đeo khẩu trang, đừng lộ mặt, cũng đừng lên tiếng nhé? Tuy xung quanh không có camera, nhưng bản thân dượng tôi chính là nhân chứng, nếu ông ta không uống rượu hoặc chỉ ngà ngà, miêu tả trước cho cảnh sát giọng nói dáng vẻ của anh, anh vẫn có nguy cơ bị tạm giữ.”
Cô chỉ vào mình: “Sau đó tôi đi nói với dượng là có người vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi là được. Như vậy vừa trấn nhiếp được ông ta, lại vừa đảm bảo anh trong sạch.”
Lời này nói rất xuôi tai, Lý Hoài Chu nghe vậy khẽ cười, vươn tay xoa tóc cô: “Nghe theo cô.”
Từ nhà Lý Hoài Chu tới hành lang Thanh Thuỷ không xa.
Chiều tối hôm sau anh ta liền ra khỏi cửa, tìm một lối có thể tránh camera để lên núi, rồi từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883155/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.