Lý Hoài Chu định giết Tống Thành Hạo.
Đây không phải bốc đồng trong chốc lát, mà là kết luận hợp lý nhất, cũng khiến anh ta phấn khích nhất, sau một đêm suy tính.
Ban đầu, anh ta chỉ định làm theo mong muốn của Khương Nhu, để Tống Thành Hạo nếm chút đòn.
Kế hoạch ấy đơn giản thẳng thắn, vừa có thể răn đe đối phương, lại vừa diễn cho Khương Nhu một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng rất nhanh, Lý Hoài Chu nhìn ra tử huyệt của kế hoạch.
Cho dù anh ta và Khương Nhu đủ may mắn, Tống Thành Hạo ăn một trận đòn, có lẽ thật sự sẽ sinh lòng e dè, tạm thời thu móng vuốt.
Thế nhưng với loại lưu manh không biết xấu hổ ấy, một trận đòn có tác dụng được bao nhiêu?
Đau đớn chỉ càng khơi dậy hận ý sâu hơn, khiến gã điên cuồng phản công.
Đến lúc đó, khả năng lớn nhất là Tống Thành Hạo giận sôi, đem oán khí trút lên người Khương Nhu và dì của cô dữ dội hơn nữa.
Biết đâu ngay cả Lý Hoài Chu cũng bị lôi vào, rước lấy phiền toái không đáng.
Sự tồn tại của Tống Thành Hạo, bản thân đã là sai lầm.
Chừng nào gã còn sống, mối đe dọa với Khương Nhu sẽ còn, như một ký hiệu không ngừng nhắc cô rằng “đến Lý Hoài Chu cũng bất lực”.
Trong sâu thẳm lòng cô, khao khát rời khỏi Giang Thành sẽ không tắt.
Khương Nhu còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, Lý Hoài Chu tuyệt đối không thể để cô đi.
Còn nếu anh ta rời đi cùng cô? Chẳng phải biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883156/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.