Khương Nhu tự thuật [3].
Được rồi. Phần tường trình trước mặt các anh chị cảnh sát đến đây là hết.
Nhìn suốt đầu đuôi mọi nguyên nhân – hệ quả của sự việc, hẳn các anh chị đã nảy ra vô số thắc mắc: Trần Ấu Nghi chẳng phải đã qua đời sao? Vì sao cô ấy vẫn “xuất hiện” trong đời sống thường ngày của tôi, nói chuyện với tôi như không có gì xảy ra?
Nghi ngờ của tôi dành cho Lý Hoài Chu ngày một tăng, vì sao tôi vẫn liều mình xuống tầng hầm, chứ không chạy đến nơi an toàn để báo cảnh sát?
Sau khi Lý Hoài Chu chết, rốt cuộc tôi có nhớ rõ mình đã đâm anh ta mấy nhát hay không?
Tôi từng nói với Lý Hoài Chu rằng mình bị dượng bạo hành nhiều năm, vậy tại sao trước mặt cảnh sát, tôi lại khai rằng người bị bạo hành là Trần Ấu Nghi, dượng là dượng của cô ấy?
Hai câu chuyện khác nhau một trời một vực, rốt cuộc cái nào mới là thật?
Muốn biết không?
Cho tôi tự giới thiệu lại nhé.
Tôi sinh ra trong một gia đình giáo viên bình thường ở Giang thành. Bố mẹ mong tôi ngoan ngoãn, dễ mến, nên đặt tên là “Khương Nhu”.
Thật lòng mà nói, suốt một quãng dài, tôi khác rất xa kỳ vọng của họ. Tôi với chữ “Nhu” ấy không dính dáng gì với nhau.
Ngay từ tiểu học, tôi đã nhận ra mình giống con trai hơn. Tôi không thích thay váy cho búp bê, không ham rủ rê chơi trò gia đình, hứng thú lớn nhất là đọc tạp chí khoa học phổ thông và lắp ráp xe đua đồ chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883160/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.