Một giọng nói nhỏ vang bên tai, Dương Hồng Quyên kinh ngạc… Anh đang nói vào tai cô.
Khi Dương Hồng Quyên không thấy Viên Phi nữa thì vừa đi xuống lầu vừa đeo tai nghe, rồi mở radio lên. Cô xoay nút “bật” mãi mà không nghe thấy gì cả, dù cô có tắt đi mở lại thì cũng vẫn vậy. Cô cau mày, không phải bị hư rồi đấy chứ? Nghĩ một lát, cô liền chạy nhanh hơn.
Cô chạy ra khỏi tòa nhà ngành tiếng Trung rồi nhìn xung quanh. Phía trước có hai con đường, không biết trợ giảng đã đi đường nào rồi. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chọn chạy dọc theo con đường bên trái. Bởi vì cô đi đến từ phía bên phải nên cô đoán anh ta đã đi bên trái.
Hai bên đường trồng rất nhiều cây phong. Vào mùa này, lá phong đang đỏ như lửa, trên mặt đất cũng có rất nhiều lá phong đỏ rực. Chạy được một lúc, Dương Hồng Quyên nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt ở giữa con đường màu đỏ. Thấy vậy, cô chạy càng nhanh hơn.
Viên Phi nghe được tiếng bước chân liền quay người lại, ngạc nhiên nhìn người đang chạy như bay đến chỗ mình.
“Trợ giảng Viên.” Trán Dương Hồng Quyên đầy mồ hôi, thở không ra hơi, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Chuyện gì?” Viên Phi hỏi.
“Sao radio của tôi mở không lên?” Dương Hồng Quyên vội vàng hỏi.
“ Sao lại vậy được?” Viên Phi bảo cô đưa radio cho anh ta xem. Tối qua anh ta còn nghe được rất rõ mà.
Dương Hồng Quyên đưa radio cho Viên Phi. Anh cầm, rút tai nghe ra, mở radio nghe thử, đúng thật là không nghe thấy gì cả. Anh thử một lần nữa mà kết quả vẫn như vậy. Viên Phi kiểm tra radio, nghĩ một hồi rồi hỏi: “Cô dùng nó bao lâu rồi?”
Dương Hồng Quyên nói: “Tôi mua nó bốn ngày rồi.”
Viên Phi nói: “Thay pin thử xem.”
“Tôi mới mua nó có vài ngày mà, chắc không đến nỗi hết pin chứ?” Dương Hồng Quyên nghi ngờ hỏi.
“Đi theo tôi.” Viên Phi cầm radio đi.
Dương Hồng Quyên đi theo phía sau, tự hỏi anh ta sẽ làm gì. “Trợ giảng Viên…” Cô do dự gọi anh lại.
Viên Phi quay đầu nhìn, nói: “Đi mua pin thử xem sao.”
Thì ra là thế. Dương Hồng Quyên tiếp tục đi phía sau Viên Phi, không nói gì nữa. Vì đang là giờ ngủ trưa nên bên ngoài rất ít người, cả con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng lá phong rơi và tiếng bước chân của họ.
Đi hết con đường, họ đến một cửa hàng tạp hoá, Viên Phi nói ông chủ lấy hai cục pin, sau đó đổi pin cũ thành pin mới rồi mở radio lên, tiếng nhạc truyền đến:
“Nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi nhìn về phía trước. Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ khi đến với em? Rồi em sẽ gặp được ai, em sẽ phải nói gì đây…” (*)
“Được rồi.” Viên Phi đưa radio và pin trên tay cho cô.
Dương Hồng Quyên không nghĩ đến vấn đề của pin, còn tưởng là radio bị hư vì trợ giảng Viên. Hiện tại cô hơi xấu hổ, nói cảm ơn rồi nhận đồ từ tay Viên Phi và trả tiền viên pin cho ông chủ, thầm mắng cục pin vô dụng. Cô quay người lại thì thấy Viên Phi đã đi xa, dáng người anh cao ráo, đôi chân thon dài, mặc áo sơ mi trắng.
Dương Hồng Quyên trở lại thư viện để trả quyển văn xuôi rồi mượn một cuốn sách khác. Vì cô thấy có ít người đến hồ nhân tạo hơn bãi cỏ cô thường đến nên đã ra đó để đọc sách.
Viên Phi đang ngồi đọc sách gần cửa sổ ở tầng hai của thư viện. Những lúc nghỉ mắt, Viên Phi hay nhìn ra ngoài cửa sổ nên anh vô tình thấy Dương Hồng Quyên đang cầm sách đứng bên hồ. Anh đứng bên cửa sổ nhìn một lúc rồi quay trở lại chỗ ngồi để tiếp tục đọc sách. Sau đó, anh thường thấy cô đọc sách ở đó, trời tối vẫn không rời đi, mà dựa vào cột đèn đường để đọc Trong bóng tối, bóng người kia nhìn rất kiên trì.
Ở lớp học tiếng phổ thông, Dương Hồng Quyên ngồi ở giữa, Viên Phi ngồi bên trái hàng đầu tiên. Như thường lệ, anh điểm danh, sau đó giáo sư Chu bắt đầu tiết học.
Trong giờ học, giáo sư Chu cho mọi người đọc một vài đoạn văn và yêu cầu một vài sinh viên đứng lên đọc, sau đó để tất cả sinh viên tự đọc. Giáo sư Chu và Viên Phi đi kiểm tra, mà Dương Hồng Quyên lại thuộc phạm vi kiểm tra của Viên Phi.
Cô gái ngồi bên cạnh Dương Hồng Quyên giơ tay. Viên Phi đi tới, ánh mắt vòng qua Dương Hồng Quyên, hỏi nữ sinh kia có vấn đề gì.
“Trợ giảng Viên, chữ này đọc thế nào ạ?”
Cô nữ sinh kia di chuyển cuốn sách sang bên trái, gần như sát bên sách của Dương Hồng Quyên. Dù vậy nhưng Viên Phi vẫn phải cúi người qua trước mặt Dương Hồng Quyên để xem mấy từ cô gái kia chỉ. Vậy nên Dương Hồng Quyên cầm cuốn sách, ngả người ra sau, nhường chỗ cho Viên Phi.
Cô gái kia hỏi một chữ rồi thêm một chữ. Biểu hiện của Viên Phi rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn. Dương Hồng Quyên thì thầm, nhưng cô cảm thấy hơi không tự nhiên vì anh.
Viên Phi chỉ cho nữ sinh kia xong cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh Dương Hồng Quyên. Hai tay cô cầm quyển sách, nhịn không được nhìn lên thì thấy Viên Phi đang nhìn thẳng về phía trước, hình như đang lắng nghe. Anh đang nghe cô đọc sao? Khi cô dừng lại, ánh mắt anh buông xuống, hai ánh mắt đối diện với nhau. Dương Hồng Quyên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Cô tìm đoạn văn vừa đọc, nhưng không tìm thấy nên liền đọc đại một đoạn.
“Nhảy xa dữ vậy?”
Một giọng nói nhỏ vang bên tai, Dương Hồng Quyên kinh ngạc… Anh đang nói vào tai cô.
Anh nói tiếp: “Tôi đứng đây một lúc thì thấy cô đọc sai một vài từ.”
Dương Hồng Quyên vẫn còn ngạc nhiên.
Anh lại hỏi: “Cô biết mình sai từ nào không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.