Trong lúc hai người nói chuyện, tiểu nhị đã mang thực đơn ra cho họ chọn.
Quan Dập để Oanh Nhiên chọn.
Oanh Nhiên cũng không khách sáo, vừa chọn vừa nói: “Nhưng không ngờ chưa được bao lâu, ta đã gặp phải phu quân mình khi đi cho chó ăn.”
Nàng chọn ba món mặn, một món canh.
“Hiếm lắm mới có dịp ta mời khách, sao không chọn nhiều thêm vài món? Sau này ta sẽ không mời nữa đâu đấy.”
Quan Dập nói đùa rồi lại hỏi: “Sau đó thì sao? Muội yêu phu quân muội từ cái nhìn đầu tiên à?”
Quan Dập lại chọn thêm hai món rồi để tiểu nhị rời đi, mành trúc hạ xuống.
Oanh Nhiên lắc đầu, ánh mắt xa xăm: “Lần đầu ta gặp chàng ấy, trời đang mưa, chàng ấy chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ mà không bung dù.”
“Ta ở đằng kia cho chó ăn... Con chó mà ta nuôi là do một lần ta ra ngoài chơi, bị con yêu cấp một đuổi theo nên gặp nó. Nó đã giúp ta đuổi con tiểu yêu kia đi, kể từ đó ta bắt đầu cho nó ăn.”
“Ta nuôi nó cả nửa năm trời mà nó vẫn gầy trơ xương. Hôm đó khi ta cho nó ăn, chàng ấy cứ nhìn chằm chằm con chó rồi đột nhiên mỉm cười. Chẳng hiểu sao con chó sợ chàng ấy lắm, nên ta bảo vệ nó ở phía sau rồi hỏi chàng ấy vì sao lại cười.”
“Chàng ấy bảo, nếu ta cứ cho nó ăn như vậy thì nó sẽ chết đói. Ta mới bảo chó toàn ăn những thứ này. Chàng ấy nói con chó này khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877982/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.