“Ấy, ấy, ấy!”
Oanh Nhiên ngồi phía sau vỗ lên lưng hắn, “Chàng làm gì thế? Đi Duyệt Hồng Lâu mà!”
Từ Ly Lăng không nói lời nào, cũng không quay đầu lại.
Oanh Nhiên thấy đã sắp bay ra khỏi huyện Vân Thủy thì bất lực đồng ý: “Nhưng dù về nhà thì ta cũng phải báo quản sự một tiếng đã. Chàng đưa ta trở lại báo với quản sự đi, sau đó về nhà.”
Nàng cứ ngồi phía sau lộn xộn, Từ Ly Lăng không thể không dừng ngựa bay lại giữa không trung rồi ngoái đầu lại. Hiển nhiên là hắn không tin nàng.
Oanh Nhiên ôm eo hắn, ngồi phía sau cọ vào lưng hắn làm nũng: “Nếu ta không nói gì mà đã bỏ đi, cha ta mà biết thì lần sau về nhà mẹ đẻ, chắc chắn cha ta sẽ đánh chết ta. Chàng dám đánh nhau với cha ta không?”
Từ Ly Lăng: “Cũng được.”
Oanh Nhiên trừng hắn: “Chàng dám! Đó là cha ta đấy!”
Từ Ly Lăng lười tranh cãi với nàng, cưỡi ngựa bay tiếp tục đi.
Oanh Nhiên ngồi phía sau lại kêu la “ai da”, “ai da”, tay kéo quần áo hắn muốn quay đầu lại, còn hứa hẹn: “Ta chỉ về báo một tiếng thôi thật đấy, sao chàng không tin ta vậy? Chẳng lẽ giữa chúng ta không có một chút lòng tin nào sao?”
Nghe nàng nói đến đây, Từ Ly Lăng im lặng cưỡi ngựa bay quay đầu lại.
Sau khi đưa Oanh Nhiên vào Duyệt Hồng Lâu xong, hắn dắt ngựa bay chờ bên ngoài cửa, “Ta chỉ tin nàng lúc này thôi.”
Đôi mắt hắn đen kịt trông vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877994/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.