Oanh Nhiên bật cười.
Đại Hoa lúc nào cũng vậy. Nàng cứ nghe tai này, lọt tai kia là được, dù sao nó vẫn cho nàng sờ.
Nàng ở trong phòng đùa với chó, nghịch với mèo cho đến khi sắc trời tối hẳn. Từ Ly Lăng đã làm xong bánh và để nguội. Hắn chọn ra ba cái bánh trứng tròn trịa do mình làm, cùng với năm chiếc bị cháy do Oanh Nhiên nấu, sau đó gọi Oanh Nhiên ăn cơm.
Oanh Nhiên dẫn Đại Hoa và Tiểu Hoàng ra phòng bếp, cùng Từ Ly Lăng đứng bên bệ bếp ăn.
Nàng cầm một chiếc bánh cháy, Từ Ly Lăng lập tức lấy bánh cháy đi và thay bằng cái bánh vàng rộm còn ấm giòn, tự hắn ăn chiếc bánh cháy kia.
Oanh Nhiên không giành lại, dù sao cũng là bánh, lát nữa nàng chia cho Từ Ly Lăng cùng ăn là được.
Nàng nhận lấy cái bánh, mé một miếng đưa tới miệng hắn.
Hắn há miệng ăn: “Nàng ăn đi.”
Oanh Nhiên lại xé một miếng cho mình.
Bánh đưa vào miệng được nướng chín tới, nhưng lại ngọt và mặn quá mức.
Oanh Nhiên vô thức nhíu mày, muốn hỏi có phải Từ Ly Lăng bỏ nhiều đường và muối hay không.
Nhưng bỗng nhớ ra nàng vừa đút hắn ăn, và sắc mặt hắn vẫn như thường.
Trước đây hắn không nấu ăn như vậy.
Oanh Nhiên gặm từng miếng bánh nhỏ, bỗng nhiên nghĩ hắn đã bắt đầu nấu ăn ngày càng mặn từ khi nào?
Nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ trước đây nếu nàng ăn cơm thấy mặn thì sẽ nói với hắn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878009/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.