Buổi chiều chậm rãi trôi qua.
Đến tối, sau khi Oanh Nhiên và Từ Ly Lăn ăn cơm xong thì đi dạo, gặp phải một ông lão tới từ bên ngoài. Đó là người đưa bí tịch huyền đạo cho Từ Ly Lăng.
Ông lão thấy nàng cầm tay Từ Ly Lăng thì trợn trừng mắt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Từ Ly Lăng đưa nàng đến ngồi bên gốc cây: “Nàng ngồi nghỉ ở đây đi.”
Lúc này, ông lão kia mới lấy lại tinh thần.
Oanh Nhiên nhìn theo Từ Ly Lăng đi cùng ông lão đến góc tối cách đó không xa để nói chuyện.
Nàng không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy ông lão tóc bạc râu trắng như tiên ông, trông chẳng giống ma chút nào. Nàng nghĩ có thể ông lão là đồng tu tiên đạo bị bắt nhập ma giống Từ Ly Lăng nên mỉm cười thân thiện với ông ta.
Dáng vẻ nàng xinh xắn, đáng yêu, tuy đã nhập huyền đạo nhưng vẫn là một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, vô cùng yếu đuối.
Sắc mặt Tùy Thương Hải kỳ lạ, giao bí tịch đã được sao chép cho Từ Ly Lăng: “Đại nhân, theo lời ngài, ta đã đến Kinh Luân Các của Ất Huyền Đạo Nhất, phá các trận pháp ẩn và sao chép bí tịch Âm Dương đạo trong trận. Không giết người, cũng không trộm bản gốc.”
“Ất Huyền Đạo Nhất không mất bản gốc, tên tu sĩ huyền đạo sợ chuyện giúp một kẻ đọa ma như ta lẻn vào Ất Huyền Đạo Nhất bị lộ nên không dám nói ra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878024/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.