Bốn bề yên ắng, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách.
Trong không gian im lặng, Oanh Nhiên nhìn vào đống lửa, trước mắt bất chợt hiện ra dáng vẻ không vui không buồn của Từ Ly Lăng lúc rời đi và lời nói lạnh nhạt, nghiêm túc của hắn...
“Quỷ cô nương.”
Một giọng nói già nua bỗng nhiên gọi nàng.
Oanh Nhiên ngước mắt, là Ngọc Hư Phong.
Ngọc Hư Phong đầu tóc bạc phơ toát lên phong thái tiên nhân, so với những thương binh ở đây thì trông ông ta có tinh thần hơn nhiều.
Ông ta ngồi xuống bên cạnh Oanh Nhiên: “Vừa nãy nếu không nhờ Từ Ly công tử ra tay chặn một đòn của Nhạc đạo hữu lại thì có lẽ hôm nay ta đã bỏ mạng tại đây rồi.”
Oanh Nhiên: “Hóa ra là vậy...”
Hèn gì thần nữ nói không ai sống sót, nhưng vẫn còn nhiều người sống sót như vậy. Nhưng mà...
Oanh Nhiên ngạc nhiên hỏi Ngọc Hư Phong: “Ông gọi hắn là gì?”
Ngọc Hư Phong cười: “Từ Ly công tử.”
Oanh Nhiên do dự: “Ông... Quen biết hắn?”
Ngọc Hư Phong: “Ta nghe giọng cô nương có khẩu âm huyện Vân Thủy. Cô nương không nhận ra sao? Ta cũng là người huyện Vân Thủy.”
Oanh Nhiên kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Bất cứ lúc nào, gặp người đồng hương ở nơi đất khách vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Ngọc Hư Phong cũng mỉm cười, đưa mắt nhìn sao trăng trên cao, than thở: “Ta nghĩ hắn vốn dĩ không phải người như vậy.”
Oanh Nhiên nghi hoặc: “Cái gì?”
Ngọc Hư Phong:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878061/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.