Oanh Nhiên mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của Từ Ly Lăng.
Là hắn của ngàn năm sau.
Hai mắt hắn khép hờ, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mặc áo bào xanh mỏng, tóc buộc dải dây cột tóc họa tiết trúc xanh do nàng thêu cho hắn.
Ánh mắt dừng lại trên dải dây buộc tóc. Oanh Nhiên đột nhiên khẽ kêu lên trong lòng: Trúc xanh! Hiện tại hắn thích họa tiết trúc xanh hơn thật rồi!
Nàng đã thêu một dải họa tiết tùng bách mới nhưng không thấy hắn đeo bao giờ, chỉ mang cái cũ nàng thêu.
Đã rất lâu rồi nàng chưa thêu đồ cho hắn. Dải dây cột tóc này được nàng làm khi ở huyện Vân Thủy, đã hai năm...
Oanh Nhiên chạm vào dải dây buộc tóc của hắn, thầm nghĩ khi trở về sẽ thêu thêm một cái cho hắn.
Từ Ly Lăng mở mắt ra.
Tay nàng khựng lại, chạm vào gò má hắn: “Ngủ thêm một lát nữa không?”
Hiện tại đã gần đến trưa, trong đôi mắt đen láy của Từ Ly Lăng phản chiếu ánh nắng vàng phía chân trời, hòa cùng những cánh hoa trắng rung rinh trên mặt đất.
Hắn ngồi dậy, dáng vẻ hãy còn ngái ngủ, lắc đầu gạt nhẹ mái tóc xuống.
Oanh Nhiên nhìn trời, “Không còn sớm nữa, chúng ta về ăn trưa thôi.”
Nàng đứng dậy định cất thảm.
Từ Ly Lăng cản lại, bảo nàng đi sang một bên chơi.
Hắn thu dọn từng món đồ nàng lấy ra tối qua, đặt lên lưng ngựa bay. Sau khi dọn dẹp tất cả xong thì gọi Oanh Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878066/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.