Hắn không cắn nàng.
Oanh Nhiên mừng thầm, nhưng ngay sau đó lại bị hắn cắn vào đầu lưỡi làm nàng kêu lên một tiếng.
Từ Ly Lăng thản nhiên buông nàng ra, tiếp tục nướng thịt.
Oanh Nhiên bực bội véo má hắn.
Hắn để nàng véo một lúc lâu rồi mới giữ tay nàng lại, tay kia ngăn vạt váy nàng rũ xuống lò than: “Cẩn thận.”
Oanh Nhiên bĩu môi, quay lại ghế dài, thoải mái nằm xuống. Hắn tiếp tục nướng thịt cho nàng, còn nàng ăn mâm xôi Từ Ly Lăng đã rửa sẵn.
Quả mâm xôi do bọn họ mua trên phố lần trước, giá rất đắt.
Bảy phần ngọt ba phần chua, hương vị thơm dịu, vô cùng ngon.
Oanh Nhiên ăn liền ba quả.
Liếc mắt thấy Từ Ly Lăng ngồi bên lò than, nàng vẫn quan tâm đút một quả bên miệng hắn.
Từ Ly Lăng há miệng ăn, thuận miệng cắn vào đầu ngón tay của nàng.
Oanh Nhiên hừ một tiếng, lại đút thêm một quả: “Không được cắn nữa.”
Nhưng Từ Ly Lăng vẫn cắn, lần theo ngón tay nàng cắn lên bàn tay, rồi đến cổ tay trắng như tuyết, qua lớp áo mỏng manh cắn nhẹ lên cổ nàng.
Oanh Nhiên bị đè xuống ghế dài không dậy được, cả hai giãy dụa ầm ĩ một hồi, khi ngửi thấy mùi than cháy khét, nàng mới lấy tay che môi hắn lại: “Đồ ăn sắp cháy rồi.”
Từ Ly Lăng thản nhiên đá đổ giá nướng trên lò, tiếp tục quấn quít triền miên cùng nàng.
Mái tóc dài lạnh lẽo của hắn rũ xuống, đôi lúc trượt vào vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878103/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.