Hắn lại trêu chọc nàng.
Rõ ràng lúc đó nàng đang đau xót hắn.
Sắc mặt Từ Ly Lăng thản nhiên, đuôi mắt hơi nhếch, tựa như nhìn thấy nàng đang thẹn quá hóa giận.
Oanh Nhiên nhớ lại nỗi đau của hắn trong ký ức, cố nhịn, giả vờ nói chuyện với hắn như bình thường: “Nếu chàng đã cảm nhận được ta, vậy sao còn ra ngoài khi thần nữ lừa chàng?”
Lúc trước ở trong điện, nàng đã nói mình biết rõ mọi việc trong ảo cảnh.
Từ Ly Lăng đoán được đám người Quan Dập nói cho nàng biết, nhưng không biện hộ chút nào cho hành vi tàn sát người dân trong thành của mình.
Hắn nói: “Chó cắn bậy thì phải đánh một trận mới không còn suy nghĩ cắn bậy.”
Tiểu Hoàng nằm trên mông ngựa nghe vậy thì kẹp chặt đuôi.
Oanh Nhiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nằm trong lòng hắn.
Trong lúc nói chuyện, sắc trời đã chuyển từ sáng sang tối.
Vòm trời ngày xuân ở đồng hoang khác hẳn mùa đông. Những đám mây ửng hồng rực rỡ, uốn lượn như dải gấm trôi dạt phía chân trời.
Trong ánh mây ráng chiều, Từ Ly Lăng bất ngờ thúc ngựa phi xuống thảo nguyên.
Oanh Nhiên hỏi: “Xuống làm gì vậy?”
Từ Ly Lăng: “Tối nay có mưa. Buổi tối mùa xuân có rất nhiều dị thú dễ bạo động.”
Oanh Nhiên “ồ” một tiếng rồi gật đầu.
Từ Ly Lăng đáp xuống nhưng không rời yên ngựa, để ngựa bay tiếp tục chạy thêm hai ba dặm, rồi mới dừng lại trước một ngọn tháp trắng nhỏ phủ đầy dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878115/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.