Oanh Nhiên siết chặt trâm cài, nhìn chằm chằm viên bảo châu ảm đạm.
Khoảng lặng kéo dài, ngay cả đất trời cũng mất đi màu sắc.
Bỗng Oanh Nhiên mở to mắt, trong con ngươi hiện lên một tia sáng mỏng manh, lẩm bẩm: “Chàng còn sống... Chàng còn sống!”
Nàng thấy ánh sáng của Mắt Thần Ánh Dương chỉ ảm đạm đi chứ không tắt hẳn.
Nhưng trong mắt người khác, viên bảo châu ấy chỉ là một viên đá vàng xám xịt, như ánh vàng bị màn đêm bao phủ.
Bờ môi Hứa Thu Quế run rẩy, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Quan Dập nhíu mày: “Oanh Oanh...”
Oanh Nhiên đứng dậy, phủi váy: “Ta phải đi tìm chàng... Chàng còn sống, có lẽ chỉ bị thương thôi, vẫn đang ở đâu đó chờ ta.”
Nàng bảo Đại Hoa dùng năng lượng đưa nàng lên Vô Cực Thiên Thiên Tiêu.
Đại Hoa thử rồi lắc đầu.
Đất trời giữa Thiên Tiêu và hạ giới đã bị giới hạn, năng lượng của hệ thống không thể phá vỡ. Nếu không có tiên nhân dẫn dắt thì người hạ giới không thể nào đi lên.
Trừ phi phi thăng.
Quan Dập tiến lên: “Oanh Oanh...”
Đôi mắt Oanh Nhiên sáng lên: “Nhạc trưởng lão đã bước vào cảnh giới phi thăng, hắn có thể mang ta lên!”
Nàng kéo tay áo Quan Dập: “Chúng ta đi tìm Nhạc trưởng lão.”
Quan Dập đứng yên tại chỗ bất động: “Oanh Oanh!”
Oanh Nhiên: “Sao vậy?”
Quan Dập cảm thấy nàng rất lạ nên muốn bảo nàng hãy bình tĩnh lại đã. Nhưng khi đối diện với đôi mắt xán lạn của Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878128/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.