Oanh Nhiên vùi mặt trong ngực hắn.
Khi sự kích động, mừng rỡ qua đi, trong lòng chỉ còn lại sự tức giận.
Nàng đột ngột đẩy Từ Ly Lăng ra.
Nhưng hắn vẫn bất động, ngược lại còn khiến nàng loạng choạng. May mà hắn duỗi tay giữ cánh tay nàng lại nên nàng mới không ngã khỏi tảng đá.
Chỉ một cái kéo đó thôi đã khiến Oanh Nhiên yên lòng.
Nàng ôm hắn, gọi hắn, hắn đều không hề phản ứng. Nàng còn sợ hắn đã quên mất nàng.
Oanh Nhiên nương theo lực tay của hắn, ngồi bên chân hắn oán trách: “Sao chàng có thể chẳng nói chẳng rằng bỏ một mình ta lại, chàng không sợ ta sẽ gả cho người khác thật, quên mất chàng...”
Trong bụng vốn có rất nhiều lời trách cứ, nhưng cuối cùng nàng chỉ nói được một câu như vậy. Nhìn những hàng ấn chú phủ kín gương mặt hắn, nàng lại mềm lòng.
Nàng giơ tay chạm vào mặt hắn, chỉ còn quan tâm: “Nơi này hoang vu như vậy, chàng sống một mình ở đây như thế nào... Chàng khỏe không? Có bị thương chỗ nào không? Vì sao lại dùng kiếm giam giữ chính mình? Vì sao trên người chàng vẫn có thánh ấn trừ ma? Thánh Ma... Sao rồi? Sao chàng không mở mắt ra...”
Từ Ly Lăng tĩnh tọa không nói lời nào. Mãi một lúc sau mới nhạt nhẽo đáp: “Nàng hỏi thật nhiều.”
Đã lâu lắm rồi hắn chưa nói chuyện, giọng nói nghẹn ngào trầm thấp.
Oanh Nhiên biết mình sốt ruột nên đã hỏi quá nhiều trong một lần, nhưng sao có thể trách nàng được, nàng mếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878131/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.