Bởi vì cuộc nói chuyện này mà Oanh Nhiên đã đau lòng suốt một thời gian.
Khoảng thời gian đó, có rất nhiều chuyện nàng đều đồng ý với hắn, thậm chí trong chuyện giường chiếu cũng nghe theo hắn.
Nhưng cái nghe theo này đã khiến hắn càng ngày càng quá đáng, cuối cùng hóa thành một câu mắng khẽ mà nàng nghiến răng thốt ra.
*
Đêm hè, Từ Ly Lăng mơ một giấc mộng, là giấc mộng đầu tiên trong một trăm ngàn năm của hắn.
Mưa bụi mơ hồ.
Một con chim xanh bay ngang qua rừng mưa, hắt bóng lấp lóe.
Một cô nương xuất hiện trước mắt hắn. Nơi này chính là nơi cuối cùng hắn từng đặt chân tới trước khi thành ma, cũng là nơi hắn từng nuôi dưỡng một con tiên thú Đại Hoang gắn liền với thời niên thiếu cuối cùng của hắn.
Nàng mảnh mai, nhỏ yếu đến thế, vậy mà mỗi khi cảm giác được nguy hiểm, nàng lại lập tức che chở con thứ mà nàng tưởng là chó nhỏ ở sau lưng.
Trong mắt hắn, nàng chỉ là một phàm nhân yếu ớt đi ngang qua, không hề có sức uy h**p, hiển nhiên cũng chẳng cần để ý quá nhiều.
Nhưng trời mưa, nàng lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nàng hỏi hắn có mang dù hay không, lo sợ hắn về nhà sẽ mắc mưa.
Nàng bảo hắn đừng cho chó nhỏ ăn nữa, sợ hắn ăn không đủ no.
Thời tiết hai mùa xuân, hạ luôn thất thường, sau đó hắn thường xuyên nhìn thấy nàng.
Hắn biết đôi khi nàng lại cố ý mang theo những thứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878136/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.