Chuyện thế này chẳng cần cô phải nhúng tay vào.
Đôi mắt Lâm Yên bất giác đỏ lên, “Em chẳng phải là lo cho anh sao? Dù sao cha của đứa bé cũng không thể quá vất vả như vậy được.”
Giọng cô mang theo chút run nhẹ, lại như cố ý lại như không, nghe ra rất biết cách tỏ ra yếu mềm. Mẫn Hành Châu ôm lấy đầu cô ấn vào ngực mình: “Giờ em còn thấy tủi thân à?”
“Đừng hung dữ với em.” Lâm Yên rúc sâu vào ***** anh, đầu cọ lên lớp vải, chà đến mức nhăn nhúm.
Hung dữ gì chứ, khi nào anh có thể thực sự hung dữ với cô chứ? Nghĩ đến đó, Mẫn Hành Châu thấy ba chữ kia ghép lại nghe mới kỳ cục làm sao.
Thực ra, Lâm Yên không biết bàn cờ này có liên quan gì đến Lâm Dũng hay không, nhưng anh ta thì khó mà rũ sạch được.
Chỉ vì mang họ Lâm, nên cô buộc phải chú ý đến từng động tĩnh ở Kim Mậu Loan.
Ở Cảng Thành, chỉ cần có đại sự gì, kiểu gì cũng dính líu đến nhà họ Lâm.
Thu lại suy nghĩ, Lâm Yên hỏi: “Chúng ta có thể đến bệnh viện chưa?”
Mẫn Hành Châu thu tay lại: “Mấy giờ rồi?”
Lâm Yên bật sáng điện thoại, đọc giờ: “Năm giờ rưỡi.”
Giờ này lái xe đến bệnh viện, bác sĩ chắc vừa tan làm.
Mẫn Hành Châu giễu: “Bác sĩ phải túc trực 24/7 chỉ để chờ em đến à?”
“Anh đã bảo em đi, tức là đi được.” Lâm Yên chỉnh lại tư thế ngồi, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười: “Đúng không?”
Đúng.
Anh khẽ cười, từ tốn khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791418/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.