Lúc ấy, xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Lâm Yên quay đầu, nhân lúc người đàn ông đang kéo phanh tay điện tử, nghiêng người hôn nhẹ lên gò má sắc sảo của anh một cái, rồi vội vàng mở cửa chạy xuống như trốn.
Mẫn Hành Châu sững lại một giây, đưa tay sờ mặt.
Còn hơi dính dính.
Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang mặc áo vest của mình. Cô vào nhà chưa bao lâu đã quay lại, chân đổi sang đôi dép lông cáo yêu thích của cô.
Chờ cô lại gần, Mẫn Hành Châu dập thuốc.
Lâm Yên gõ nhẹ lên cửa kính xe: “Anh không xuống xe à, chê nhà em?”
Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc tán loạn của anh phản chiếu trong ánh đèn mờ, những sợi tóc nhỏ đổ xuống trán, đen nhánh rối bời.
Anh hỏi, “Nhà em có gì?”
“Dì Ngô nấu cả bàn đồ ăn, muốn vào ăn chung không?” Lâm Yên cong môi, “Anh ăn xong rồi về cũng không muộn mà.”
Anh nhìn cô, nghe giọng điệu mời mọc ấy, trầm mặc mấy giây, “Anh còn bận việc.”
Lâm Yên đưa tay vào trong xe, cài lại cúc áo sơ mi cho anh, che đi phần ngực rắn chắc lộ ra lấp ló. Thứ cô vừa ghét lại vừa không dứt nổi ở người đàn ông này chính là vẻ ngoài phóng túng lười nhác ấy, như có như không luôn toát ra hormone khiến người ta mê muội, hoang đàng lại mê hoặc.
“Em thấy tổng giám đốc chẳng bận gì, chắc lại tính đi quyến rũ cô nào rồi.”
Mẫn Hành Châu liếc cô đầy ẩn ý. Cô vẫn chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791419/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.