Lâm Yên bịt miệng Tam tiểu thư, nhét một lon bia vào tay cô ấy:
“Đang nói bậy gì đó, uống bia đi.”
Dịch Lợi Khuynh bật cười — cái “trộm” này đúng là trộm không được. Cành hồng ấy đã bén rễ quá sâu, chẳng dễ gì lay chuyển.
Quả thì đã kết, nhưng rõ ràng không phải quả của anh.
Người tên Mẫn Hành Châu thì lại rất để tâm đến quả ấy.
Nhưng thì sao chứ? Mẫn công tử muốn quả, anh lại muốn hái nhánh hồng.
Người giúp việc bước tới rót thêm trà lên bàn, Dịch Lợi Khuynh đưa áo khoác cho bà, rồi thong thả ngồi xuống, chắp tay xoay xoay khớp ngón tay:
“Danh hoa chưa chủ.”
Lời này là nói với Liêu Vị Chi.
Hiện tại Lâm Yên không thuộc về ai — Mẫn tiên sinh vẫn chưa “đánh dấu”.
Anh chen ngang, tất nhiên là không sai đạo đức gì cả.
Liêu Vị Chi nằm gục lên tay vịn ghế, nhướng mày:
“Cho dù danh hoa có chủ thì anh cũng không an phận. Quá cố chấp, ngay cả Mẫn Hành Châu với Doãn Huyền còn không bằng anh.”
Lâm Yên rót rượu đưa cho Liêu Vị Chi:
“Uống đi.”
Liêu Vị Chi lảo đảo đứng dậy, uống rồi nôn luôn — văng cả lên người Dịch Lợi Khuynh.
Anh mắc bệnh sạch sẽ, nhìn Liêu Vị Chi như nhìn vi khuẩn, hàng chân mày rậm nhíu lại đến biến dạng.
Liêu Vị Chi vịn ghế, chuẩn bị nôn lần hai.
“Tam tiểu thư ơi…” Người giúp việc nhanh tay lấy túi đen trùm lại, đỡ cô vào nhà vệ sinh.
“Lâm Yên, ợ, em chờ chị về rồi nói tiếp nha…”
Lâm Yên kiên nhẫn vẫy tay đồng ý, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791422/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.