Ở lan can không xa bên du thuyền, Doãn Huyền cầm ly rượu vang đỏ, từ lúc thấy đôi nam nữ quấn quýt đi vào phòng nghỉ, cô đã đoán chắc đó là Mẫn Hành Châu và Lâm tiểu thư.
Dù khoảng cách xa, nhìn không rõ, nhưng linh cảm mách bảo cô chính là họ.
Có cả con rồi, vậy mà Mẫn Hành Châu cũng chưa chắc đã cho danh phận.
Doãn Huyền khẽ bĩu môi, đúng là bản chất anh ta, không ai có thể là ngoại lệ.
Phía sau, Lâm Dũng uống hơi nhiều, đang ngồi dựa nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy liền lầu bầu:
“Điên rồi à, nhìn mãi cái hướng đó làm gì?”
Doãn Huyền vẫn thẳng thắn:
“Người đàn ông của tôi.”
“Đâu? Ai cơ?” Lâm Dũng mở mắt, liếc cô một cái. “Anh ta không phải đã chia tay cô rồi sao?”
Doãn Huyền lại nhìn về phía du thuyền kia, khoảng cách càng lúc càng gần, boong thuyền không một bóng người:
“Với tôi thì chưa bao giờ chia. Cứ để anh ta chơi bời thêm một thời gian.”
Lâm Dũng uống một hớp whisky, bất ngờ đưa tay bóp cằm cô. Cô không chịu, giật mạnh ra.
“Giờ học được ra vẻ thanh cao rồi à? Nhất định phải là Mẫn Hành Châu mới động được vào cô à?” Lâm Dũng đưa ly rượu lên trán, cười gằn.
Doãn Huyền không phủ nhận, thậm chí còn thản nhiên:
“Đúng vậy thì sao? Cứ cười đi.”
Cô liếc anh ta, giọng mang theo kiêu ngạo:
“Tôi không tin Lâm Yên trong lòng anh ta lại quan trọng hơn tôi.”
Lâm Dũng cười trêu:
“Với cái mặt của cô mà ở thời Thương, Trụ Vương mê là mê cô, không phải Đát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791430/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.