“Dịch tiên sinh.”
Ba chữ nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân.
Ánh sáng nơi đó không tối, cô mặc đồ mỏng, đứng tránh xa đám đông, cả người toát lên vẻ cô đơn tĩnh lặng.
Chẳng vì lý do gì rõ ràng, một cảm xúc thương xót mãnh liệt chợt dâng lên trong lòng Dịch Lợi Khuynh. Anh đưa áo khoác cho người áo đen, sải bước nhanh về phía cô: “Gọi anh là A Khuynh.”
Lâm Yên bật cười khẽ, hai chữ ấy nghe thân mật đến mức có phần không hợp tình cảnh, “Sao anh lại đến đây, nhà họ Tần tìm anh à?”
Vừa dứt lời, hai người đã đứng đối diện nhau.
Anh cúi đầu, cô ngẩng lên.
Trên người anh là áo gilet xám đóng cúc kín đáo, phối cùng sơ mi trắng. Kích cỡ vừa vặn, khiến cả người anh toát lên vẻ thư sinh nho nhã rất khác biệt.
Nhưng vẻ ngoài đó chỉ là giả vờ mà thôi. Người này sau lưng thì… khụ! Lâm Yên khẽ ho một tiếng, “Anh đến vì Uyển Uyển đúng không?”
Dịch Lợi Khuynh đáp: “Bọn họ không thích Uyển Uyển, mà anh cũng chẳng ưng nhà họ Tần.”
Trong ấn tượng của Lâm Yên, nhà họ Tần không phải kiểu người kiêu ngạo, có lẽ chỉ là định kiến với họ Dịch. Một lúc lâu sau, cô nói: “Nhà họ Tần chỉ là hơi cố chấp thôi, bản chất con người vẫn tốt.”
“Anh biết.” Ngón tay lành lạnh của Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng lướt qua má cô, “Nhà họ Dịch khó mà dẹp yên được, anh cũng không yên tâm để Uyển Uyển vào mấy gia tộc quyền thế này, ngay cả em cũng không ngoại lệ.”
“Tiểu Phúc vẫn ổn chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791433/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.