Không biết từ lúc nào, đuôi tóc của Lâm Yên đã dính một mảnh cánh hoa tử kinh. Người đàn ông đưa tay khẽ gạt, ngón tay thon dài trắng trẻo dừng lại ở lọn tóc cô.
Ngay khoảnh khắc đó—chỉ trong chưa đầy một giây, cả hai người đều sững lại.
“Dịch Lợi Khuynh.”
Giọng Mẫn Hành Châu vang lên, lạnh như ngâm trong sương đêm. Anh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy, dập tắt tàn thuốc, giọng nói khàn nặng vì khói, “Bỏ tay ra.”
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của Mẫn Hành Châu từ trên cao rơi xuống, lặng lẽ, không lời. Phía sau anh là chiếc đèn đồng treo lơ lửng, bóng dáng cao lớn đầy kiêu ngạo lại phủ lên một tầng u ám khiến người ta khó thở.
Dịch Lợi Khuynh chỉ hơi sững người, điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi nhếch lên, “Tôi cần nhắc nhở Mẫn công tử một câu, tôi nhớ hai người đã ly hôn rồi, Mẫn công tử sẽ không quên chứ?”
“Ban ngày đưa cho cô ấy ba nghìn vạn.” Giọng điệu Mẫn Hành Châu nhàn nhạt, lạnh lẽo, “Mua cái bát.”
Dịch Lợi Khuynh hơi cúi đầu xuống, hỏi Lâm Yên, “Em cần tôi giúp trả không?”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ ***** Mẫn Hành Châu, trầm thấp, mỉa mai. Anh quay người bước đi, chìa tay ra nhận lại điện thoại từ vệ sĩ, lập tức bấm gọi cho Mẫn Văn Đình.
Đầu dây bên kia bắt máy mà không lên tiếng, chỉ nghe tiếng uống nước ừng ực. Một lát sau, mới uể oải đáp: “Giữa đêm khuya, nhớ ta à?”
Mẫn Hành Châu lạnh lùng nói: “Về sau có chuyện đừng tìm tôi nữa.”
Còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791434/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.