Cuộc gọi kéo dài ba mươi phút, Lâm Dũng thực hiện sau lưng Doãn Huyền.
Doãn Huyền khẽ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: Ai thèm nghe chứ. Vừa định rời khỏi du thuyền thì cô nhìn thấy một chiếc mô tô nước lao như bay về phía trung tâm biển, tốc độ nhanh đến mức không cần mạng sống.
Chiếc mô tô rẽ sóng tạo nên những lớp sóng trắng xóa trên mặt biển.
E rằng Dịch Lợi Khuynh tối nay đang rất kích động.
Cách vài mét, chiếc mô tô dừng lại cực kỳ chuẩn xác ngay trước mặt Doãn Huyền, nước bắn tung tóe, cô phải lùi lại vài bước, áp sát vào lan can, trừng mắt nhìn:
“Anh phát điên gì vậy? Tôi chọc gì anh à?”
Anh không đeo kính, nên mất đi phần nào vẻ thư sinh.
Dịch Lợi Khuynh đặt tay lên cần tăng tốc, ngẩng đầu đối mặt với cô:
“Xuống không? Tôi cho cô xuống biển.”
Doãn Huyền đảo mắt:
“Tôi mới không thèm xuống.”
Du thuyền hạ thang, Dịch Lợi Khuynh từ mô tô nước bước lên, lúc đi ngang qua cô liền mở miệng hỏi:
“Cô làm gì ở cạnh Lâm Dũng?”
Doãn Huyền liếc anh một cái:
“Có liên quan gì tới anh?”
Dịch Lợi Khuynh lạnh giọng:
“Đụng đến Lâm Yên thì có liên quan tới tôi.”
Doãn Huyền tựa vào lan can, từ trên xuống dưới đánh giá anh:
“Bên nhà họ Tần cử anh tới à? Không làm nên trò trống gì đêm nay sao?”
Giọng điệu Dịch Lợi Khuynh lạnh lẽo, đáp trả:
“Cô cũng chẳng đạt được gì.”
“Ai giống anh chứ.” Doãn Huyền phản pháo đầy phong thái, “Tôi từng yêu Mẫn Hành Châu. Còn anh với Lâm Yên thì sao?”
Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791438/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.