Hạ Tiểu Điềm lại nói: “Em tới luyện cưỡi ngựa, chỉ là bị ngã mấy lần thôi.”
Chào hỏi xong, cô cười nhìn về phía Mẫn Hành Châu.
Người đàn ông chống khuỷu tay lên cửa kính xe, nghiêng mặt liếc nhìn cô. Đôi mắt mơ hồ, sâu thẳm như đóng băng, tựa như chỉ nhìn thấy một nửa con người cô, hoặc là vốn không thật sự nhìn cô, hoặc là xuyên qua cô để nhìn một ai đó khác. Khoảnh khắc ấy, sự lười biếng và cợt nhả trên người anh như bùng phát, vừa như cấm dục lại vừa đầy hấp dẫn, một thứ mâu thuẫn không thể gọi tên nhưng lôi cuốn lạ thường.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Không về trường à?”
Lời tán tỉnh đến miệng của Hạ Tiểu Điềm đành phải nuốt ngược lại, cảm thấy đường đột quá lại thành ra thiếu chừng mực:
“Về chứ, em đang đợi bạn đến đón.”
Mẫn Hành Châu khẽ “ừ” một tiếng, rồi đạp ga rời đi.
Hạ Tiểu Điềm mặt xụ xuống, quay lại phòng thay đồ. Bạn thân của cô hỏi:
“Cậu quen Mẫn tiên sinh à?”
Hạ Tiểu Điềm rửa mặt, nước nóng rát xót cả mắt, vừa đỏ mắt là ngay lập tức có cảm giác mời gọi. Quả nhiên, Lâm Yên sinh ra là đã mang theo thứ khí chất đó.
“Rất thân.” Hạ Tiểu Điềm vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mặt:
“Tôi từng nấu bữa sáng cho anh ấy vài lần, người anh ấy mang theo mùi rất đắt tiền, tôi muốn ‘ăn’ anh ấy.”
Câu lạc bộ, bờ biển – Hạ Tiểu Điềm từng ra ngoài chơi với đám công tử ấy, chỉ duy có mấy nơi mùi rượu nồng nặc thì cô chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791441/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.