Dạo chơi đến sáu giờ tối, tiệc sinh nhật của Tần thiếu gia được tổ chức tại một vườn hoa hồng ở ngoại ô. Ban đầu cũng không có dự định gì, chẳng qua quá nhàm chán nên anh ta tiện tay quẹt thẻ đặt luôn địa điểm.
Lâm Yên đặc biệt dẫn theo Phó Tư Kiều cùng đi.
Trước khi tới vườn nho, hôm nay Lâm Yên trang điểm cực kỳ tinh tế, kiểu phong cách “mỹ nhân đáng thương”, ánh lệ long lanh, dịu dàng như mũi tên ngắm trúng tim người.
Tần Đào tựa người vào cột, lén liếc nhìn cô, trong lòng tán thán – đây mới thực sự là yêu nghiệt khiến đàn ông không thể không khuất phục.
Lâm Yên nhét một câu đối vào tay Tần Đào, làm quà mừng sinh nhật một cách tùy ý.
“Ngũ cốc phong đăng, bách hoa tề phóng”
– Hoành phi: Chúc mừng Tần thiếu.
Ý nghĩa thì cũng được đấy. Tần Đào nghĩ bụng, hay là đem dán ở Thượng Lân phủ.
“Em tự viết à?”
“Dọc đường mua đó,” Lâm Yên đáp nhạt, “Anh mơ đẹp ghê.”
Tần Đào chu môi đuổi theo, làm nũng:
“Em chịu khó một chút có được không, tặng xe cho tôi đi, tôi không chê đâu.”
Lâm Yên khẽ nghĩ:
“Lần sau.”
Người trong giới ai cũng quen biết, nên cách chào hỏi cũng chẳng giống người thường. Đám công tử này vốn quen việc “xem mặt mà đối đãi”, ở ngoài có thể phóng túng thế nào cũng được, nhưng trước mặt đám con gái cùng lớn lên từ nhỏ, thì chẳng dám làm càn – dễ bị ăn đòn lắm.
Thân phận, tính cách, gia cảnh – đều hiểu rõ cả.
…
Lúc món ăn vừa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791443/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.