Lâm Yên tỉnh dậy không thấy bóng dáng Mẫn Hành Châu đâu nữa, ga trải giường xám hôm qua cũng đã được thay thành màu trắng.
Cô bước chân trần trên thảm, vòng quanh phòng tìm công tắc điều khiển rèm cửa sổ sát đất, nhưng không thấy, đành phải tự tay kéo.
Vừa bước một bước, bàn chân liền giẫm phải thứ gì — là quần áo của cô.
Cô nhớ rõ đêm qua, khi Mẫn Hành Châu vừa ôm vừa ép cô lên sát khung cửa kính, khẽ hỏi bên tai: “Rốt cuộc bọn mình là như thế nào?”
Câu nói ấy như mắc kẹt trong đầu cô, không thể thoát ra.
Mẫn Hành Châu rõ ràng chỉ hỏi một lần, nhưng lại cứ quanh quẩn mãi không dứt.
Anh giống như một loại rượu mạnh nhất, chỉ một ly là đủ ngây ngất, lịm chìm. Liệu có thể quên được anh không?
Lâm Yên kiễng chân nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ vì mưa, hạt mưa rơi thành chuỗi trên ô cửa kính, khung cảnh phủ một màu trời thanh đợi mưa tan.
Cô kéo tay áo — là sơ mi đen của Mẫn Hành Châu, chỉ cài hai nút — rồi dùng giọng trầm bổng cất lên điệu xướng, vừa như nói, vừa như hát:
“Bảy phần nói trắng, ba phần ca, nói là xương, ca là thịt, dưới sân khấu tĩnh, giọng nhỏ cũng nghe rõ…”
Đúng lúc ấy, dì Ngô mở cửa bước vào, đứng yên đó, nhìn — và nghe.
Mỹ nhân giữa phòng, tóc dài xõa vai, sơ mi mỏng manh chỉ vừa chạm đến đùi, đôi chân dài vừa mềm mại vừa mảnh mai, trụ vững trên thảm mềm, phía sau là khung cảnh mưa mù phủ ngoài cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791446/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.