Bác sĩ Triệu gật đầu.
Người đàn ông kia – trầm tĩnh, kiên cường, lãnh đạm – lý trí đến mức chưa từng thấy anh nổi nóng thật sự. Anh ta đối phó với người khác luôn gọn ghẽ, quyền lực đè người. Bề ngoài không lạnh lùng, chẳng hiểm độc, nhưng một khi đã thật sự nhập cuộc thì thường chẳng có kết cục tốt đẹp – giống như lần đó với dự án bất động sản.
“Bác sĩ Triệu.”
Cửa bật mở, vệ sĩ giơ tay đỡ cửa, bà cụ đứng sừng sững ở ngưỡng cửa:
“Nếu lại cố giữ thai một lần nữa, có bao nhiêu phần trăm khả năng thành công?”
“Hiện vẫn chưa tìm ra được phương án cụ thể.” – Bác sĩ Triệu dụi tắt điếu thuốc, vẫy tay tản bớt khói – “Đợi các giáo sư đến đầy đủ, chúng tôi sẽ quyết định thử một lần.”
“Thử trong bao lâu?” – bà hỏi tiếp.
“Chỉ trong một ngày. Nếu kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con.” – anh ta trả lời – “Cũng may là cô ấy đến bệnh viện kịp thời, nếu đợi đến lúc cơ thể có dấu hiệu bất thường mới phát hiện ra, e là đứa bé đã không giữ được nữa.”
Là chất hóa học có tính phóng xạ.
Ánh mắt bà cụ chuyển sang nhìn Mẫn Hành Châu – anh quay lưng về phía mọi người, đứng lặng trước ô cửa kính. Bên ngoài trời vừa rạng sáng, trong phòng ánh đèn trắng vẫn sáng như ban đêm. Ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ hòa lẫn với bóng đèn trong phòng, đổ bóng anh lên nền tường, nặng nề và im lặng.
Bà cụ nhìn anh:
“Bản lĩnh của cháu đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791479/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.